Chương 11: Bé Cáo Tuyết Mất Tích
ÁNH SÁNG VĨNH CỦU
Chap 11: Bé cáo tuyết mất tích
Trong lúc đang chờ nhân viên phục vụ của quán đem món ăn ra, Triệu Thanh quay sang hỏi cậu:
-Em thấy cách bài trí của tiệm này có đẹp không?
Nghe thấy câu hỏi của anh, cậu liền nhìn lại xung quanh cái quán này và bất chợt cậu thấy một lọ hoa hướng dương màu vàng tươi đang được để trên một cái bàn trống gần đó. Cậu thấy hoa đẹp quá nên quyết định đi tới cái bàn trống đó để ngắm rõ chúng hơn. Cậu ngắm nhìn mãi vẻ đẹp thật tự nhiên của những bông hoa hướng dương, Quang Lộc định chạm vào những bông hoa này thì bị một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu lại, cậu ngước lên thì thấy anh chủ quán đang rất tức giận nhưng rồi anh ta chợt nhìn vào khuôn mặt cậu đang ngước lên mà không khỏi giật mình hốt hoảng:
-Đúng...đúng là em rồi, Như Quỳnh của anh!
Cậu thấy anh chủ quán vừa nắm chặt cổ tay cậu vừa nhìn cậu một cách đắm đuối làm cậu thấy rất sợ hãi và định lấy tay anh ra. Anh ta vừa nhìn cậu một cách mơ hồ như người trước mặt là người vợ đã qua đời của mình vậy, rồi anh ta ôm lấy thật chặt người cậu như đang sợ hình bóng này sẽ tan biến trước mặt mình, anh vừa nói vừa mơ hồ ôm lấy người cậu:
-Đừng bỏ anh lại mà Như Quỳnh, xin em hãy ở lại với anh đi, đừng rời xa anh mà!
Cậu hốt hoảng sợ hãi mà vội nói:
-Anh à, anh nhầm người rồi, em không phải là chị ấy đâu mà!-Cậu kéo tay anh chủ quán ra
-Này cái anh kia, anh làm gì vậy hả, mau buông bạn tôi ra đi!-Một giọng nói cất lên khiến mọi người quay lại và cậu trông thật bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó, người đó là ai?
Trong khi đó,tại trung tâm mua sắm ở thành phố, có một người đang vừa đi vừa ôm một chú cáo con màu trắng trong tay mình, vâng chắc bạn cũng đã đoán ra được rồi đấy, người đó không ai khác chính là Triệu Phi-người được ba mẹ Quang Lộc hứa sẽ gả con trai mình cho anh nhưng không may họ đã qua đời, anh đang đi mua sắm ở trung tâm bán hàng sầm uất ở nơi này. Triệu Phi đang định đi mua đồ dùng cá nhân cho mình và anh còn đang lên ý tưởng xem lên mua món đồ gì để tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật cậu đây, điều đó đang làm anh thấy điên lên vì anh không biết cậu thích cái gì cả vì trước đây anh chỉ gặp ba mẹ cậu mà chưa có cơ hội tiếp xúc trò chuyện với cậu nhiều nên cũng không biết cậu thích cái gì cả. Bỗng dưng anh nhớ lại trước đây, lúc anh nói chuyện với ba mẹ của cậu hình như đã nghe ba mẹ cậu nói là cậu rất thích mấy vật nhỏ nhắn dễ thương như sóc, mèo và cậu cũng rất thích hoa hướng dương nữa thì phải. Thế là anh dáo dác xoay qua xoay lại để tìm đến chỗ mua đồ lưu niệm và rồi anh đã tìm thấy được chỗ đó, thế là anh cùng ôm bé cáo tuyết chạy đi đến chỗ đó mua đồ tặng cậu. Đến quầy bán đồ lưu niệm, anh cảm thấy thật vui vì sắp chọn ra được món đồ mà cậu thích rồi, bỗng nhiên cô nhân viên nhìn thấy bé cáo tuyết mà anh đang cầm trên tay thế là cô vội chạy lại nói nhỏ với anh:
-Xin lỗi quý khách, quý khách có thể vui lòng để thú cưng của mình ra ngoài được chứ, bạn của tôi bị dị ứng với lông của các loài động vật, mong quý khách thông cảm!-Vừa nói cô nhân viên vừa chỉ tay về phía một cô nhân viên khác cũng bán đồ ở đây mà đang che miệng lại ho sặc sụa.
Triệu Phi thấy vậy vội đưa bé cáo tuyết ngồi ở ngoài và nói:
-Em ở đây phải ngoan đó bé cáo tuyết, cấm được đi đâu nghe chưa, anh vào trong mua đồ rồi sẽ ra nhanh thôi, nhớ đó đừng có đi đâu nghe chưa!
Bé cáo tuyết nghe anh nói thế liền gật đầu như đồng ý ngoan ngoãn nghe lời anh vậy, thấy bé cáo tuyết ngoan ngoãn như vậy, anh cũng yên tâm mà vào trong mua món quà sinh nhật tặng cho cậu. Trở lại với tiệm mì Độc Cô, sau khi nghe thấy tiếng nói bất ngờ đó, cậu liền quay lại sau lưng và phát hiện ra người trước mặt mình chính là Linh Linh, cậu la lên bất ngờ:
-Có phải cậu không Linh Linh?
Linh Linh thấy cậu nhận ra được mình mà cô không khỏi xúc động, cô liền chạy đến chỗ cậu mà gặp mặt cậu!Cậu nhìn thấy cô chạy tới chỗ mình và không khỏi xúc động:
-Đúng là cậu rồi Linh Linh!Cậu về đây lúc nào thế!
-Tớ mới về sáng nay thôi và đang định vào ăn tiệm mì này thì thấy cậu!-Linh Linh vừa mừng vừa nói
Cậu định chạy tới ôm bạn mình thì bất chợt bị đôi tay của anh chủ quán giữ lại, anh ta nói:
-Anh không cho em đi đâu hết, đừng bỏ anh lại mà Như Quỳnh ơi!
-Này anh kia,sao anh lại dám ôm bạn tôi nữa hả?-Linh Linh tức giận lên khi thấy anh ta cứ ôm chặt cậu lại, miệng thì nói "đừng rời xa anh Như Quỳnh", cô nghe mà thấy muốn điên lên luôn, "ủa nhưng mà anh ta nhắc đến tên Như Quỳnh thì phải, Như Quỳnh là ai vậy ta?",thôi kệ đi, "mình phải đánh anh ta mới được, dám ôm thân mật với anh dâu tương lai của mình hả,đừng có mơ". Nói là làm, Linh Linh định chạy tới đánh anh ta bỗng nhiên có một người lao qua cô và người đó giằng tay anh ra khỏi cậu và tán vào mặt anh một cái thật mạnh!Người đó là ai vậy?
Quay về trung tâm mua sắm, cuối cùng Triệu Phi cũng tìm được một món đồ thật ưng ý để tặng cho cậu nhân dịp sinh nhật rồi, anh vội nói với cô nhân viên gói lại quà cho anh rồi tính tiền, anh đi ra ngoài với hộp quà màu xanh lá cây đang cầm trên tay mà trong lòng thấy rất vui vẻ, anh nói:
-Bé Chiko, anh mua được quà rồi này, chúng ta về thôi!
Nhưng anh nhìn lại hàng ghế trước mặt mà không thấy bé cáo tuyết đâu cả, "bé cáo tuyết mất tích rồi sao?", anh thầm nghĩ trong đầu mà lo lắng, Triệu Phi vội chạy đi xung quanh trung tâm mua sắm để tìm kiếm mà không thấy bé cáo đâu cả, anh bất lực gọi tên bé cáo tuyết nhưng vẫn không tìm được. Anh mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì nghe một giọng nói phát ra đang gọi anh:
-Có phải anh đang tìm bé cáo con này không?
Anh ngạc nhiên nhìn lên và nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu hồng đeo một cái nơ hình con bướm trên đầu và trên tay cô gái ấy chính là bé cáo tuyết!Anh mừng rỡ và đón lấy bé cáo tuyết từ tay cô rồi nói:
-Cảm ơn cô nha, tôi tìm bé cưng này nãy giờ luôn đó, em hư lắm biết chưa?-Anh mắng yêu bé cáo tuyết
-Không có gì, thôi tôi đi trước đây!
Anh vội nói với cô gái ấy:
-Chờ đã, để tôi đãi cô một bữa coi như là cảm ơn cô vì đã tìm được bé cáo này giùm tôi nha!
-Để bữa khác đi, tôi có việc bận rồi, tôi phải đi đây!-Cô gái đó nhìn vào anh mà đáp lại
-Vậy cô tên gì vậy, có thể cho tôi biết để chúng ta còn gặp lại nhau được chứ!
-Tôi tên Trúc Linh, anh nhớ đấy nhé!-Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cất bước rời khỏi trung tâm mua sắm
Triệu Phi cũng vẫy tay chào lại và tự nhủ trong lòng:
-"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!"
Hết chap 11!
THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Xuyến Xuyến (chính là cô bác sĩ đã cãi nhau với Trịnh Văn ở chap 9!)
-Cao 1m70 và nặng 45kg.
-Màu yêu thích: màu xám và màu nâu
-Món ăn ưa thích: chè bưởi và mì xào
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình:
+Ba là Lí Hải Ân hiện đang làm chủ tịch của bệnh viện thành phố Thường Xuân.
+Mẹ là Triệu Phi Phi hiện đang kinh doanh một shop thời trang tại thành phố Vĩnh Hà.
Giới thiệu chap sau:
-Sau này em nghĩ chúng ta đừng gặp nhau nữa!
-Vậy là sao, em muốn hai chúng ta chia tay sao?!
-Đúng vậy, em xin lỗi, hai chúng ta không thể nào ở bên nhau nữa, tạm biệt anh!
Các bạn nhớ đón xem chap 12-Gặp lại Trịnh Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top