Chương 1: Anh Chàng Pháp Sư

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 1: Anh chàng pháp sư

Hai năm trước tại một căn biệt thự nằm gần một bờ sông
-Mau bắt thằng nhóc ấy lại cho tao!!!- Một người đàn ông đeo mắt kính đen với bộ mặt thật hung dữ
-Hừ, nó trốn ở đâu rồi!-Một giọng nói khác vang lên
-Bên này cũng không thấy!-Một giọng nói khác xuất hiện
-Hừ, không tìm được nó tao biết ăn nói sao với cậu chủ đây!-Người đàn ông đeo mắt kính đen đó lại hét lên
-Để em ra ngoài tìm thử!-Tên đàn em của ông ta vội nói
-Hừ!-Người đàn ông nhăn mặt liếc hai tên đàn em của ông ta chạy ra ngoài tìm ai đó rồi ông liếc nhìn hai người nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo với đống máu đỏ chảy lênh láng
-Phải tìm cho ra thằng nhóc đó mới được!-Ông ta lạnh lùng nói
Hộc... hộc...hộc...Mấy tên đó chắc không đuổi kịp được mình!Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên chứa đựng nỗi lo sợ và lòng căm thù sâu sắc
Tại sao?Tại sao?Ba mẹ ơi...hai người vẫn còn sống phải không!!!-Cậu run rẩy nói, hai lòng bàn tay đan vào nhau trong sự thương tâm bất lực
-Mình phải tìm cảnh sát, họ sẽ giúp được mình!-Cậu đau lòng vừa nói vừa vội vã chạy thật nhanh, ba mẹ cậu đã bị những tên đó dùng súng sát hại rồi
-Trò chơi kết thúc rồi, chết đi!-Một người phụ nữ mỉm cười dùng cây súng trên tay bắn vào ngực cậu
-Không....-Hai mắt cậu không còn nhìn thấy được gì nữa
Ba mẹ ơi...Dù có là ma đi chăng nữa con cũng thề phải tìm ra chân tướng kẻ đầu sỏ ấy để báo thù cho ba, mẹ...Ba và mẹ hãy đợi con...

Hai năm sau...
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, từng tia nắng chiếu qua cửa sổ thật lung linh và chói sáng, có cả những chú chim đang hót say sưa trong nắng mới. Nhưng ở khung cửa sổ kia có một người đang u ám cả mặt mày, vâng người đó không ai khác chính là Quang Lộc. Quang Lộc vốn là một hồn ma nên cậu tất nhiên không thích ban ngày cho lắm, đặc biệt là trong cái rực rỡ của ánh mặt trời ngự trị trên cao kia. Cậu cảm thấy chán ngản và ngủ thiếp đi trong góc tối ở căn phòng trong căn biệt thự cũ kĩ bị bỏ hoang đã lâu.
Thế mà trái ngược với Quang Lộc thì có người lại rất thích cái cảnh đẹp hôm nay, người mình đang nói đến chính là một anh chàng cao cỡ 1m75 đang luyện tập võ karate- tên anh chàng ấy là Mộc Triệu Thanh. Anh hiện đang làm việc tại một ngôi đền, ngôi đền ấy nằm cách thành phố Thường Xuân nắng ấm này khoảng 50 km. Đây cũng là công việc cha truyền con nối suốt mấy đời nay của gia đình anh, vâng như các bạn đang nghĩ thì chính là nghề pháp sư. Sau khi tập luyện karate xong, anh liền trở vào ngôi đền để gặp cha anh- ông là pháp sư nổi tiếng ở thành phố này. Anh vào trong phòng và nghe cha mình dặn dò. Cha anh nói:
-Con năm nay đã 18 tuổi rồi. Bấy lâu nay cha đã truyền dạy cho con rất nhiều phép thuật mà tổ tiên ta đã để lại, nay cha muốn con làm một việc.
Triệu Thanh đáp lại:
-Cha muốn nhờ con làm gì ạ?
Ông Mộc Vương- cha anh liền nói:
-Ta muốn con hãy chứng minh cho ta xem con giỏi phép thuật đến thế nào?!Nếu con chứng minh được tài năng của mình, cha sẽ giao lại cả ngôi đền này cho con trông coi nối nghiệp! Con làm được chứ?
Triệu Thanh trả lời:
-Vâng, thưa cha con làm được!-Anh khẳng khái trả lời
Sau câu nói đó, anh liền lấy cây Mộc Kiếm ra và tạo ra cả một vườn hoa mẫu đơn ở sân sau ngôi đền. Cha anh liền nói:
-Ta phải công nhận là con rất có năng kiếu với phép thuật điều khiển tự nhiên, nhưng cha muốn con phải làm điều gì đó lớn lao hơn!-Ông Vương vừa cười vừi nói với con trai mình
Sau câu nói đầy khiêu khích của cha, anh liền suy nghĩ và nghĩ ra một nơi có thể gọi được cả một khu rừng cây cối khổng lồ và đó chính là ngọn đồi ở trên núi phía Nam trước mặt. Anh còn nghe người dân sống ở đó nói rằng trên ngọn đồi ấy có một hồn ma đang sống trong căn biệt thự bỏ hoang trên ngọn núi ấy. Nhưng anh không sợ câu chuyện ấy mà vẫn thản nhiên dẫn cha mình đến đó để chứng minh tài năng thực sự của anh.
Cuối cùng sau nửa tiếng cuốc bộ, hai cha con cũng đến nơi, hai người đang đứng trên ngọn đồi ấy. Anh liền rút Mộc kiếm ra và hô to:
-Hỡi linh hồn của cây cỏ xin hãy hiện ra và giúp tôi phủ kín nơi đây!ABOROKUGA!
Sau câu thần chú mà anh vừa nói ra, bất chợt có cả một rừng đầy cây đang từ dưới đất chui lên và làm náo loạn cả một khu vực. Vâng mà tiếng động ồn ào đó đã đánh thức cậu, một bầu u ám xám đen xuất hiện trên mặt cậu. Cậu gào lên:
-Hừ, ai dám phá rối giấc ngủ của tao vậy!- Cậu rất ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình
Và rồi cậu bước ra ngoài và nhìn thấy anh, hừ thì ra là một tên pháp sư mặc đồ màu xanh lá đang làm phép sao, dám phá rối giấc ngủ của thằng này hả, cậu nghiến răng đi tới và không biết anh cũng đã nhìn thấy cậu đằng xa. Bỗng dưng anh nhìn khuôn mặt của cậu mà nói lên:
-Đúng là đồ lưu manh!
Cậu nghe câu nói đó mà mắt đỏ hực lên:
-Hừ hừ, dám nói mình vậy sao!
Cậu liền vung tay tới mà định đánh vào mặt anh nhưng cậu quên rằng cậu là ma làm sao chạm vào con người được, hu hu!
Anh thấy thế mà nói
- Đúng là đồ ngốc!-Anh vừa nói vừa cười mỉm

Hết chap 1!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Trần Quang Lộc
- Cao 1m68 và nặng 47 kg thôi (hơi ốm ha các bạn!)
-Màu yêu thích: trắng và đen
-Món ăn ưa thích: Cơm chiên dương châu và gà rán
-Phép thuật: ...
-Gia đình: Không rõ

Giới thiệu chap sau:
Một cô gái xinh đẹp tóc nâu liền chạy lại cậu mà nói:
-Cậu giúp tôi chạy trốn khỏi bọn người trước mặt nha!
Đón đọc chap 2: Thủ lĩnh đội Thiên Thần nha các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top