I

Tôi, Fourth Nattawat là một học sinh lớp 10 không có gì đặc biệt, vẻ ngoài bình thường, nhan sắc bình thường, và một cuộc sống bình thường.

Tôi luôn có một niềm đam mê khá mãnh liệt với âm nhạc và đó là lí do khi đỗ vào trường cấp ba mà mình mong muốn tôi đã chọn ngay vào lớp năng khiếu môn âm nhạc. Mọi người sẽ nghĩ rằng những người yêu thích âm nhạc thường rất vui vẻ hoà đồng và hay nói nhiều?, nhưng riêng tôi thì ngược lại.

Tôi nhút nhát, làm việc không nên hồn, hoạt động lớp không mấy tham gia nên trong lớp rất ít ai biết đến tôi. Nếu có ai nhắc đến tên tôi thì sẽ có người nói rằng.

"Ơ, lớp mình có ai tên Fourth sao?"

Tủi thân thật... Nhưng may mắn rằng tôi vẫn còn hai người bạn chơi cũng khá thân. Một người là bạn học cùng tôi hồi cấp hai và một người bạn vừa mới thân từ đầu năm lớp mười.

Tuy rằng những lời nói của hai người bạn này có phần tục tĩu, nhưng họ đối với tôi cũng rất tốt...chỉ là, do tính cách của tôi quá là nhút nhát nên thành ra cho dù có thân cách mấy cũng dần trở nên chán ngấy với tôi. Cho dù họ có cố gắng cách mấy lôi kéo tôi ra khỏi bóng tối, ra khỏi bốn cái bức tường cứng cỏi kia để nhìn thấy ánh sáng nhưng cuối cùng cũng chỉ là len lỏi những tia nắng rọi vào.

Cố cách mấy cũng bất thành. Hans, cậu bạn học cùng cấp hai với tôi có hỏi biết bao nhiêu câu, cố gắng kiếm một câu chuyện thú vị để nói với tôi nhưng cũng chỉ nhận lại được chữ "ừm" rồi thôi.

Tôi biết mình nói như vậy có thể khiến người khác khó chịu nhưng biết làm sao đây... Tôi không thể nghĩ được câu gì khác để nói, lâu lâu thì nói được mấy câu, hay bị tụi nó chọc cho cười đến hết buổi rồi ngày hôm sau lại im bặt cả một buổi học mặc dù tôi không mệt mỏi, không cáu bẩn ai cả nên nhiều lúc chúng nó cũng thắc mắc.

Nhiều lúc bơ tụi nó nguyên ngày thành ra lại trở thành cái gai trong mắt chúng nó. Nói không trả lời, ừm à vài câu rồi ngồi suy tư một mình nên chúng nó thấy không ưa.

Tôi biết mình ít nói và trầm tính, ai bắt chuyện thì nói còn không thì sẽ im lặng, ngày hôm đó Hans không bắt chuyện với tôi nên tôi cũng ngồi im vẽ vời linh tinh trên trang giấy trắng thì có nghe được thằng Hans nói với cậu bạn mới quen tên Lyun, tuy không quá to nhưng cũng đủ để tôi có thể nghe thấy "Ngồi với thằng này thật khó chịu!"

Ai nghe mà không tủi thân cơ chứ!

Có thể nói tuy chơi ba người nhưng lại như hai người, Hans và Lyun trò chuyện với nhau mỗi ngày rất vui vẻ nhưng riêng tôi thì lại khác, tôi là tự cô lập chính bản thân mình!

Ai chọc tôi cười tôi sẽ cười và nói chuyện với họ một cách thoải mái nhưng nếu họ không nói chuyện với tôi tôi sẽ im lặng và trở thành một kẻ câm. Đến cả tin nhắn mess tôi cũng ít khi check nên đó cũng là lí do khiến người khác phải thấy khó chịu vì tôi không rep tin nhắn của họ.

Dần dần thì từ thân trở thành bất đồng, chúng tôi luôn cãi nhau về vấn đề của bản thân tôi, họ nói tôi là đứa hướng nội, họ nói tôi là một đứa câm trong lớp, và họ coi tôi như vô hình và là một người như không tồn tại trong lớp học.

Tôi lại không quan tâm mấy về vấn đề ấy, bởi tôi đã quen với cuộc sống một mình này rồi. Trên trường lớp là vậy nhưng tôi khi ở nhà lại khác.

Tôi luôn tươi cười và nói rất nhiều khi ở cạnh mẹ mình, bà ấy là một người phụ nữ của gia đình, bà vừa đi làm về nhà là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng. Bà luôn đợi tôi mỗi khi đi học hay đi làm thêm về chờ cơm tôi rồi ngồi ăn cùng tôi, nhiều lần sợ mẹ đói nên tôi có đề nghị với mẹ rằng

"Từ mai mẹ cứ ăn trước đi nhé, không cần đợi con đâu"

Nhưng bà cũng chỉ mỉm cười rồi nói

"Mẹ muốn đợi con về rồi ăn cùng nhau mà"

Ấm áp và hạnh phúc nhỉ?

Nhìn thì là vậy đấy nhưng thực chất gia đình tôi lại không được hòa thuận với nhau. Ba tôi là một người nông dân, ông ấy yêu thương con cái rất nhiều nhưng từ khi tôi lớn ông lại thay đổi hoàn toàn, chỉ vì nghe lời xúi giục của một người xa lạ mà sảy ra cãi vã với mẹ. Sau này ông còn uống rượu và hút thuốc nữa, tôi không thích ba mình như vậy.

Những lúc ông tỉnh thì sẽ là một người ba hiền hậu và yêu thương tôi, nhưng lúc ông say thì sẽ đem tôi và mẹ ra để chửi bới. Mẹ tôi là một bác sĩ, bà làm trong một bệnh viện lớn của tỉnh, chỉ là một trưởng khoa bé nhỏ nhưng lại được lòng của mọi người trong bệnh viện, thử hỏi ai thấy mẹ tôi mà không quý mến chứ!?

Bà nai lưng ra kiếm tiền, dậy từ sáng sớm để đến viện rồi lại trở về lúc 5-6 giờ chiều, có hôm phải trực trong bệnh viện tới sáng không được ngủ. Tôi thương mẹ, mọi thứ của tôi đều được mua bằng tiền của mẹ, nhưng cuối cùng cũng không thể lấy được lòng tin từ ba.

Ông suy diễn, tưởng tượng mọi thứ xấu xa đổ lên mẹ tôi rồi chửi bới và đánh đập, nhiều lúc tôi muốn nói với bà rằng "Mình dọn ra chỗ khác ở đi mẹ" nhưng vẫn là bà tiếc cái căn nhà đã gắn bó với nó suốt mười mấy năm trời này. Tôi cũng thấy tiếc.

Tôi thương mẹ nên cũng rất nghe lời bà, bạn bè có rủ đi chơi thì tôi xin mẹ, bà không đồng ý thì tôi sẽ từ chối đi và ở nhà với bà. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ngồi cùng mẹ ăn cơm và xem tivi chứ!

Nhưng mẹ cũng rất bao bọc tôi, bao bọc đến mức khiến tôi có đôi lần cảm nhận khó chịu, nhưng rồi tôi dần dần quen với cái sự bao bọc ấy và tôi trở thành con người nhút nhát và ít nói như bây giờ.

---------------

Ý là chap đầu có bị cụt ngủn đoàn cuối ha=))
Tính viết tiếp mà thôi, sợ viết xong nó lại bay xa quá 😌
Fic lấy cảm hứng từ bản thân tác giả chỉ là có vài chỗ không có thật, thay đổi và biến tấu đi một chút he.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top