Chương 7: Đường Biên Mong Manh
Sau khi đạt được một thỏa thuận tạm thời, Faye và Yoko quyết định sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau để trao đổi thông tin. Nhưng trước khi Yoko rời đi, cô dừng lại trước cửa, quay đầu nhìn Faye với một ánh mắt đầy ẩn ý.
Yoko: "Đừng để ai theo dõi cô. Nếu không, lần sau tôi sẽ không đến cứu nữa đâu."
Nói rồi, Yoko rời đi, để lại Faye đứng trong căn hộ tối om, lòng đầy mâu thuẫn.
Cô không tin tưởng Yoko, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng trong những phút giây vừa rồi, cô đã cảm nhận được một thứ gì đó—một cảm giác nguy hiểm nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Đêm muộn – Một con hẻm nhỏ
Faye không về nhà ngay mà lái xe đến một điểm hẹn bí mật với Engfa và Charlotte. Khi cô bước ra khỏi xe, Engfa đã đứng đó, khoanh tay nhìn cô.
Engfa: "Muộn thế này rồi, còn hẹn bọn tôi ra đây làm gì?"
Faye liếc mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai theo dõi rồi mới lên tiếng:
Faye: "Tôi nghĩ tôi vừa hợp tác với kẻ thù."
Charlotte suýt làm rơi cốc cà phê đang cầm trên tay.
Charlotte: "CÁI GÌ?!"
Faye: "Tôi không có lựa chọn. Nếu những gì Yoko nói là thật, thì chúng ta đang đối đầu với một thế lực còn nguy hiểm hơn cả hắc bang của cô ta."
Engfa nhìn thẳng vào mắt Faye, như thể đang cố đọc suy nghĩ của cô.
Engfa: "Cậu chắc chứ? Không phải là bị cô ta dụ dỗ đấy chứ?"
Faye định phản bác, nhưng rồi cô nhớ lại khoảnh khắc Yoko đứng gần cô trong căn hộ. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của Yoko, có thể thấy được nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích của cô ta.
Tim Faye đập nhanh một nhịp. Cô ghét cái cách Yoko khiến cô mất tập trung như vậy.
Faye (giọng cứng rắn hơn): "Tôi biết mình đang làm gì."
Engfa và Charlotte nhìn nhau, rồi thở dài.
Charlotte: "Được rồi. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ chịu nghe lời ai mà."
Engfa: "Nhưng hãy nhớ, Faye, hắc bang không bao giờ làm gì mà không có lý do. Yoko tiếp cận cậu… chắc chắn cô ta có một mục đích khác."
Faye siết chặt tay.
Faye: "Tôi sẽ tìm ra nó."
Khu vực cảng – 2:00 AM
Yoko đứng trên tầng thượng của một nhà kho bỏ hoang, gió biển thổi làm mái tóc cô bay nhẹ.
Một bóng đen xuất hiện sau lưng cô.
???: "Cô chắc chắn về việc giúp cô ta chứ?"
Yoko không quay lại, chỉ nhếch môi cười.
Yoko: "Chưa bao giờ tôi thấy một cảnh sát nào thú vị như cô ấy."
???: "Cẩn thận kẻo cô lại dính vào chính cái bẫy mà cô giăng ra."
Yoko khẽ cười, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Yoko: "Nếu vậy… cũng đáng để thử một lần."
Gió đêm cuốn đi câu nói của cô, hòa vào bóng tối của thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top