Chương 31: Cuộc Rượt Đuổi Trong Đêm
Ngay khi Yoko biến mất vào màn đêm, Faye lao theo bản năng.
Bước chân cô dồn dập, nhanh chóng quét mắt khắp không gian. Tòa nhà này có quá nhiều lối đi ẩn, Yoko chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng Faye không có thời gian để do dự.
Cô chạy theo hướng hành lang bên phải, nơi ánh sáng từ chiếc đèn đường yếu ớt hắt vào qua ô cửa vỡ. Không có dấu hiệu nào rõ ràng, nhưng Faye biết Yoko không phải kẻ chạy trốn một cách mù quáng.
Cô ta muốn bị truy đuổi.
Vậy thì cô sẽ cho cô ta điều đó.
-
Tầng thượng - 00:15 AM
Gió đêm thổi mạnh, quét qua mái tóc đen dài của Yoko. Cô đứng sát mép tòa nhà, lặng lẽ nhìn xuống bên dưới. Những con phố vắng tanh, ánh đèn đường nhấp nháy.
Sau lưng, tiếng bước chân vội vã vang lên.
Yoko mỉm cười.
Faye (hơi thở gấp gáp): "Hết đường chạy rồi, Yoko."
Yoko quay lại, ánh mắt tràn đầy thích thú.
Yoko: "Nhanh hơn tôi tưởng đấy."
Faye nheo mắt.
Faye: "Cô định làm gì tiếp theo? Nhảy xuống?"
Yoko bật cười.
Yoko: "Tôi không ngốc đến mức đó."
Faye giữ chặt súng, ánh mắt không rời khỏi đối phương. Cô có thể cảm nhận rõ sự kích thích trong bầu không khí-một trò chơi căng thẳng, nhưng cũng có gì đó cuốn hút đến lạ.
Faye: "Vậy thì đưa hồ sơ đây."
Yoko nghiêng đầu.
Yoko: "Còn gần hai tiếng nữa mới đến sáng. Cô đã quên luật chơi rồi sao?"
Faye cắn chặt răng.
Cô ghét việc bị Yoko dẫn dắt. Nhưng cô cũng biết rõ-nếu không cẩn thận, cô sẽ bị kéo vào nhịp điệu của đối phương.
Yoko bước một bước về phía Faye, nụ cười nửa miệng vẫn không hề biến mất.
Yoko: "Hay là... cô bắt tôi đi?"
Faye siết chặt súng, nhưng không nhấc lên.
Khoảng cách giữa họ ngày càng gần.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo hương thơm nhẹ nhàng trên người Yoko. Một mùi hương khiến Faye bất giác siết nhẹ bàn tay.
Faye (lạnh giọng): "Cô nghĩ tôi không dám?"
Yoko (thì thầm): "Tôi mong là cô dám."
Và ngay khoảnh khắc đó, Yoko bất ngờ xoay người, nhảy xuống khỏi tầng thượng.
Faye chớp mắt, tim cô như ngừng đập trong giây lát. Nhưng ngay khi cô lao đến mép tòa nhà, cô nhìn thấy một sợi dây thừng buộc vào thành lan can, đung đưa trong không trung.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Yoko đã hạ cánh an toàn trên mái của một tòa nhà thấp hơn, xoay người lại nhìn Faye.
Yoko (hét lên): "Cô sẽ không để tôi chạy thoát dễ dàng thế, đúng không, cảnh sát?"
Faye nghiến răng.
Cô không có lựa chọn.
Cô lùi lại vài bước, rồi lao về phía trước, nhảy xuống theo hướng của Yoko.
Gió rít bên tai, mọi thứ chỉ còn lại adrenaline và bản năng.
Khoảnh khắc chân cô tiếp đất, cô cảm nhận được sự rung động của mái nhà dưới chân mình. Yoko cười khẽ, ánh mắt sáng lên.
Yoko: "Đó mới là tinh thần."
Faye đứng thẳng dậy, thở hắt ra.
Faye: "Cô nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng sao?"
Yoko nháy mắt.
Yoko: "Vậy thì, tiếp tục nào."
Và rồi, trò chơi lại tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top