Chương 30: Trò Chơi Bắt Đầu

Faye nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dữ liệu vị trí mà Engfa gửi đến hiển thị một tòa nhà cũ ở phía Đông thành phố—một nơi hoàn hảo để ẩn náu.

Yoko không ngu ngốc.

Nếu cô ta để lại dấu vết, nghĩa là cô ta muốn Faye tìm đến.

Faye nở một nụ cười nửa miệng.

Faye (lẩm bẩm): "Muốn chơi sao? Được thôi."

Cô rút khẩu súng ra, kiểm tra băng đạn rồi cất vào bao súng. Với Yoko, dùng súng không phải là cách tốt nhất. Cô ta không bao giờ đối đầu trực diện nếu không có kế hoạch.

Cô ta sẽ đánh vào tâm lý.

Faye cất điện thoại, bước nhanh về phía chiếc xe.

Tòa nhà bỏ hoang – 23:45 PM

Faye bước vào, từng bước chân cẩn thận lướt qua sàn gỗ cũ kỹ. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ xuyên qua những ô cửa vỡ.

Không gian này quá yên ắng.

Quá hoàn hảo để một cái bẫy hoạt động.

Yoko (giọng vang lên từ bóng tối): "Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, cảnh sát."

Faye xoay người, mắt quét qua bóng tối.

Faye (bình tĩnh): "Cô cố tình để lại dấu vết. Tôi không ngu đến mức nghĩ mình là người tìm ra cô trước."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Yoko: "Đúng vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ cô lại đến một mình."

Đột nhiên, đèn trên tầng hai bật sáng, để lộ bóng dáng Yoko đang ngồi trên lan can, một chân vắt hờ lên thành gỗ, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Faye nhướng mày.

Faye: "Không sợ tôi bắn hạ cô sao?"

Yoko (nhún vai): "Cô không bắn tôi đâu."

Faye cười khẩy.

Faye: "Tự tin quá nhỉ?"

Yoko chống cằm, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

Yoko: "Nếu cô thực sự muốn bắt tôi, cô đã gọi cả đội đến thay vì đến đây một mình. Vậy nói tôi nghe đi, Faye—thứ cô muốn là gì?"

Faye siết chặt nắm tay.

Cô biết mình đã rơi vào trò chơi của Yoko.

Nhưng cô không định để Yoko kiểm soát tình hình.

Faye: "Tôi muốn hồ sơ mà cô lấy được từ vụ giao dịch hôm trước."

Yoko lắc nhẹ ly rượu, mắt liếc nhìn Faye đầy thách thức.

Yoko: "Vậy thì tôi lại càng không thể đưa cho cô rồi. Thứ này đáng giá lắm đấy."

Faye bước lên một bước.

Faye (lạnh giọng): "Cô muốn gì để đổi?"

Yoko khẽ cười, đặt ly rượu xuống, rồi bất ngờ nhảy xuống khỏi lan can.

Faye phản xạ nhanh, rút súng, nhưng ngay khi Yoko tiếp đất, cô ta chỉ đứng đó, hai tay nhàn nhã đút túi quần, ánh mắt đầy bí ẩn.

Yoko (thì thầm): "Tôi muốn chơi một trò chơi với cô."

Faye nhướng mày.

Faye: "Trò gì?"

Yoko tiến đến gần, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực.

Yoko (nhẹ giọng): "Trốn tìm."

Faye cau mày.

Faye: "Cô nghĩ tôi là trẻ con sao?"

Yoko: "Không. Nhưng tôi biết cô thích rượt đuổi."

Faye khựng lại.

Yoko mỉm cười.

Yoko: "Nếu cô bắt được tôi trước khi trời sáng, tôi sẽ đưa hồ sơ cho cô. Còn nếu không—cô sẽ nợ tôi một thứ."

Faye nhìn thẳng vào mắt Yoko.

Faye: "Thứ gì?"

Yoko nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Yoko: "Một buổi tối với tôi. Không phải với tư cách cảnh sát—mà là chính cô."

Tim Faye đập mạnh.

Cô biết mình không nên chơi trò này.

Nhưng Yoko đã khơi dậy bản năng săn đuổi trong cô.

Faye nắm chặt súng, gật đầu.

Faye: "Được. Trò chơi bắt đầu."

Yoko cười, bước lùi lại một bước.

Yoko: "Vậy thì… chúc may mắn, cảnh sát."

Và rồi cô ta biến mất vào bóng tối.

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top