Chương 27: Cạm Bẫy

Tiếng kim loại vang lên khi khẩu súng từ trên cao lên đạn. Faye ngay lập tức nhận ra có kẻ thứ ba trong bóng tối.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng—

ĐOÀNG!

Một viên đạn xé gió lao thẳng về phía cô.

Faye nghiêng người tránh, nhưng tiếng đạn vẫn ghim sát bên tai. Cô lăn xuống, lấy thùng hàng làm lá chắn, rút súng nhắm về phía kẻ phục kích.

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người lao tới.

Yoko.

Cô ta chộp lấy cánh tay Faye, kéo cô lùi lại trước khi một loạt đạn khác xả xuống.

Faye (nghiến răng): "Cô làm gì vậy?!"

Yoko (cười nhẹ, nhưng ánh mắt sắc bén): "Cứu mạng cô đấy, cảnh sát."

Faye đẩy Yoko ra, nhưng cô không thể phủ nhận—nếu không có Yoko, cô đã bị trúng đạn.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tiếng súng tiếp tục vang lên. Faye nheo mắt, nhìn lên container phía trên.

Một tên mặc đồ đen đang di chuyển, khẩu súng trường bắn tỉa trong tay.

Faye (trầm giọng): "Bạn của cô à?"

Yoko: "Không hẳn. Nhưng chắc chắn là kẻ không muốn tôi rời khỏi đây an toàn."

Faye siết chặt khẩu súng của mình.

Faye: "Tôi sẽ xử lý hắn."

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị di chuyển, Yoko bất ngờ kéo cô lại.

Yoko (ghé sát tai Faye, giọng trầm thấp): "Cô không thể thắng nếu cứ chơi theo luật."

Faye nhíu mày, nhưng Yoko không giải thích thêm.

Cô ta rút từ trong áo khoác một con dao nhỏ, lặng lẽ ném về phía thùng hàng bên trái.

KENG!

Con dao cắm phập vào kim loại, tạo ra một âm thanh lớn.

Và đúng như dự đoán, tên bắn tỉa lập tức quay súng về hướng đó.

Trong khoảnh khắc phân tâm đó, Yoko lao lên trước.

Faye thấy vậy cũng không do dự, nhắm thẳng vào mục tiêu và nổ súng.

ĐOÀNG!

Tên bắn tỉa gục xuống, nhưng chưa kịp làm gì, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Faye lập tức hiểu ra.

Faye (nghiến răng): "Chết tiệt. Chúng không chỉ có một tên."

Từ bốn phía, những kẻ mặc đồ đen xuất hiện, súng lăm lăm trong tay.

Yoko và Faye đứng quay lưng vào nhau, mỗi người giữ chặt vũ khí của mình.

Faye nghiêng đầu, giọng trầm:

Faye: "Cô có bao nhiêu viên đạn?"

Yoko bật cười nhẹ.

Yoko: "Vừa đủ để tôi thoát, nhưng không đủ để cô sống sót đâu, cảnh sát."

Faye nhíu mày, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Yoko bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.

Yoko (thì thầm): "Tin tôi lần này đi, được không?"

Faye nhìn Yoko trong vài giây—rồi khẽ gật đầu.

Và ngay sau đó, Yoko bóp cò.

ĐOÀNG!

Một viên đạn lao thẳng vào thùng chứa dầu gần đó.

BÙM!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm cả bến cảng trong ánh sáng đỏ rực.

Lợi dụng khoảnh khắc hỗn loạn, Yoko kéo Faye chạy thẳng về phía chiếc xe gần đó.

Faye (giọng gấp gáp): "Cô điên à?! Chúng ta có thể chết cháy!"

Yoko (cười khẽ): "Chết cháy còn hơn là chết vì đạn, đúng không?"

Faye nghiến răng nhưng không có thời gian tranh luận. Cô leo lên xe cùng Yoko, trong khi phía sau, bọn người áo đen vẫn đang cố gắng thoát khỏi ngọn lửa.

Yoko (lái xe vọt đi, giọng nhẹ nhàng): "Tôi đã nói rồi, Faye. Cô không thể thắng nếu cứ chơi theo luật."

Faye quay sang nhìn Yoko, tim đập mạnh vì adrenaline và... một thứ cảm xúc khác mà cô không muốn thừa nhận.

Faye (thì thầm): "Cô đúng là một kẻ nguy hiểm."

Yoko bật cười, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.

Yoko: "Vậy mà cô vẫn không thể rời xa tôi."

Faye không đáp.

Bởi vì sâu trong lòng, cô biết Yoko nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top