Chương 24: Một Đêm Bất An
Faye đứng ngoài ban công, ánh mắt dõi theo những ngọn đèn lờ mờ phía xa. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, trấn tĩnh lại những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu.
Yoko.
Người phụ nữ ấy giống như một cơn gió cuốn cô vào một vòng xoáy mà cô không thể kiểm soát.
Cô ghét cảm giác này-cảm giác không thể nắm bắt, không thể lý giải được lý trí của chính mình.
Sau một hồi trầm tư, Faye quay lại vào trong.
Yoko đã ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm hờ, nhưng cô vẫn chưa thực sự ngủ.
Faye nhìn thoáng qua, rồi bước về phía tủ quần áo, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Yoko.
Nhưng ngay khi cô định rời đi, giọng nói trầm thấp của Yoko vang lên.
Yoko: "Sao vậy? Cô định ru tôi ngủ luôn à?"
Faye dừng lại một giây, nhưng không đáp.
Yoko khẽ mở mắt, nở một nụ cười lười biếng.
Yoko: "Faye, tôi hỏi thật nhé..."
Faye nhíu mày, chờ đợi.
Yoko (giọng trầm thấp, mang theo sự tò mò): "Trước đây, cô đã từng yêu ai chưa?"
Faye không ngờ Yoko sẽ hỏi câu đó. Cô thoáng sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Faye (giọng điềm tĩnh): "Tôi không có thời gian cho những thứ đó."
Yoko cười nhẹ.
Yoko: "Vậy còn bây giờ?"
Faye quay đi, cố gắng phớt lờ ánh nhìn của Yoko.
Cô không muốn thừa nhận rằng, từ khi gặp Yoko, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.
Đêm đó, Faye không ngủ nhiều.
Cô ngồi tựa vào ghế, tay đặt gần khẩu súng bên hông, phòng hờ bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.
Nhưng đến gần sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên le lói qua cửa sổ, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Khi Faye mở mắt ra, cô nhận ra Yoko đã không còn nằm trên ghế nữa.
Căn phòng trống rỗng.
Cô lập tức bật dậy, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng.
Yoko... đã đi đâu?
Faye đứng ngoài ban công, ánh mắt dõi theo những ngọn đèn lờ mờ phía xa. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, trấn tĩnh lại những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu.
Yoko.
Người phụ nữ ấy giống như một cơn gió cuốn cô vào một vòng xoáy mà cô không thể kiểm soát.
Cô ghét cảm giác này-cảm giác không thể nắm bắt, không thể lý giải được lý trí của chính mình.
Sau một hồi trầm tư, Faye quay lại vào trong.
Yoko đã ngả lưng xuống ghế, mắt nhắm hờ, nhưng cô vẫn chưa thực sự ngủ.
Faye nhìn thoáng qua, rồi bước về phía tủ quần áo, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Yoko.
Nhưng ngay khi cô định rời đi, giọng nói trầm thấp của Yoko vang lên.
Yoko: "Sao vậy? Cô định ru tôi ngủ luôn à?"
Faye dừng lại một giây, nhưng không đáp.
Yoko khẽ mở mắt, nở một nụ cười lười biếng.
Yoko: "Faye, tôi hỏi thật nhé..."
Faye nhíu mày, chờ đợi.
Yoko (giọng trầm thấp, mang theo sự tò mò): "Trước đây, cô đã từng yêu ai chưa?"
Faye không ngờ Yoko sẽ hỏi câu đó. Cô thoáng sững người, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Faye (giọng điềm tĩnh): "Tôi không có thời gian cho những thứ đó."
Yoko cười nhẹ.
Yoko: "Vậy còn bây giờ?"
Faye quay đi, cố gắng phớt lờ ánh nhìn của Yoko.
Cô không muốn thừa nhận rằng, từ khi gặp Yoko, mọi thứ đã không còn đơn giản như trước nữa.
Đêm đó, Faye không ngủ nhiều.
Cô ngồi tựa vào ghế, tay đặt gần khẩu súng bên hông, phòng hờ bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.
Nhưng đến gần sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên le lói qua cửa sổ, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Khi Faye mở mắt ra, cô nhận ra Yoko đã không còn nằm trên ghế nữa.
Căn phòng trống rỗng.
Cô lập tức bật dậy, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng.
Yoko... đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top