Chương 21: Hỏa Khí Và Ánh Nhìn
Chiếc xe của Faye xoay tròn trên đường trước khi phanh gấp, trượt dài rồi dừng lại sát lề.
Một chiếc SUV đen tuyền chắn ngang con phố phía trước, đèn pha sáng rực, chiếu thẳng vào họ.
Không gian chìm trong sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Faye nhanh chóng kiểm tra súng, ánh mắt cô sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Yoko ngồi cạnh, đôi mắt trầm xuống, chẳng còn nụ cười nửa miệng thường thấy. Lần này, cô không trêu chọc nữa-vì cô biết, họ thực sự đang ở trong tầm ngắm của kẻ thù.
Cánh cửa chiếc SUV mở ra.
Bốn người đàn ông bước xuống, tất cả đều mặc đồ đen, tay cầm súng. Kẻ đứng đầu là một gã có vết sẹo dài kéo từ thái dương xuống cổ, ánh mắt hắn sắc bén và đầy sát khí.
Kẻ có sẹo (giọng trầm, cộc cằn): "Tiểu thư Yoko, có vẻ như lần này cô tự chui đầu vào rọ rồi."
Faye nheo mắt, khẩu súng trong tay cô đã sẵn sàng.
Faye (lạnh giọng): "Chúng mày là ai?"
Kẻ có sẹo cười nhạt, không thèm nhìn Faye, ánh mắt hắn vẫn khóa chặt lên Yoko.
Kẻ có sẹo: "Cảnh sát à? Đúng là danh sách kẻ tình nghi của cô ta ngày càng thú vị."
Yoko vẫn không nhúc nhích, giọng cô lạnh băng:
Yoko: "Các người làm việc cho ai?"
Hắn không trả lời, chỉ giơ tay lên ra hiệu.
Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ nhắm súng về phía họ.
Faye siết cò súng, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực-không phải vì sợ hãi, mà vì cô biết chỉ cần chậm một giây, cả cô và Yoko đều có thể mất mạng.
Faye (thì thầm): "Yoko, có kế hoạch gì không?"
Yoko khẽ mỉm cười, nhưng lần này trong ánh mắt cô là sự tính toán lạnh lùng.
Yoko: "Cô tin tôi chứ?"
Faye thoáng ngập ngừng.
Niềm tin?
Với Yoko?
Nhưng trong giây phút này, cô không còn lựa chọn nào khác.
Faye: "Làm đi."
Ngay khi Faye vừa dứt lời, Yoko đột ngột mở cửa xe, lăn người xuống đường, nổ súng thẳng vào chân một trong những tên đang nhắm súng về phía họ.
Đoàng!
Hắn gục xuống, la lên trong đau đớn.
Faye lập tức lao ra theo, nổ súng bắn gục thêm một tên nữa.
Cuộc đấu súng nổ ra giữa màn đêm.
Tiếng súng vang vọng khắp con phố vắng người.
Yoko ẩn mình sau một bức tường, nhanh nhẹn thay băng đạn, trong khi Faye núp sau chiếc xe, liên tục bắn trả từng phát đầy chính xác.
Kẻ có sẹo (gầm lên): "Giết cả hai!"
Hắn rút ra một khẩu súng lục và nhắm thẳng vào Faye.
Nhưng Yoko đã nhanh hơn.
Đoàng!
Viên đạn xé gió, sượt qua má hắn, để lại một vệt máu dài.
Kẻ có sẹo gầm lên giận dữ, nhưng hắn biết nếu tiếp tục, người thua sẽ là hắn.
Vài giây sau, hắn ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.
Chiếc SUV đen rú ga, bỏ lại hai tên bị thương và một vệt máu dài trên mặt đường.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng im lặng trở lại, Faye thở hắt ra, tay vẫn siết chặt khẩu súng.
Yoko đứng tựa vào bức tường, máu từ vết thương cũ trên vai lại rịn ra.
Faye lập tức bước đến, ánh mắt đầy lo lắng.
Faye (giọng gấp gáp): "Cô lại chảy máu rồi."
Yoko khẽ cười, nhưng nụ cười lần này không còn chút trêu chọc nào.
Yoko (giọng khàn): "Chuyện nhỏ... Chỉ là tôi không ngờ cô lại phối hợp tốt như vậy."
Faye nhìn Yoko thật lâu, rồi lặng lẽ kéo tay cô ta sang một bên, rút miếng vải trong túi ra để tạm thời cầm máu.
Khoảng cách giữa họ lại gần thêm một lần nữa.
Hơi thở của cả hai đều gấp gáp, không chỉ vì trận chiến vừa rồi... mà vì một cảm xúc đang dần bùng cháy.
Faye khẽ nói:
Faye: "Chúng ta cần tìm một chỗ an toàn... trước khi bọn chúng quay lại."
Yoko gật đầu.
Nhưng trong đôi mắt cô, vẫn ánh lên sự phức tạp khó đoán-và cả sự rung động mà cô biết mình không nên có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top