Ánh sáng và bóng tối

Chương 1: Ánh sáng và bóng tối

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc Volterra cổ kính, có một tòa lâu đài hùng vĩ nằm giữa những ngọn đồi trùng điệp. Tòa lâu đài ấy là nơi trị vì của ba vị vua tối cao - Aro, Caius và Marcus, những người mà dân chúng tin là lãnh đạo con người. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau vỏ bọc quyền quý, họ là những chúa tể của ma cà rồng, những sinh vật bất tử điều hành cả một đế chế trong bóng tối.

Mọi người dân trong vương quốc đều kính trọng ba vị vua, nhưng họ không hề biết đến những bí mật đen tối ẩn sau ánh hào quang rực rỡ ấy. Các vị vua duy trì sự cân bằng hoàn hảo, khiến Volterra luôn yên bình và thịnh vượng.

Thế nhưng, ở một nơi cách xa lâu đài, cũng trong lòng vương quốc Volterra, tồn tại một gia đình khác - gia đình nhà Emi. Họ không phải là ma cà rồng, nhưng cũng không hẳn là những con người bình thường.

Trong một căn biệt thự sang trọng giữa thị trấn nhỏ, ba chị em nhà Emi sống cuộc đời đầy bí ẩn:

Emi Asa, chị cả, mang vẻ đẹp rực rỡ như ánh trăng. Là đại minh tinh nổi danh toàn cầu, Asa không chỉ là ca sĩ solo hàng đầu mà còn là diễn viên hạng A. Nhưng sau ánh đèn sân khấu, cô chế tạo những pháp bảo kỳ diệu để chống lại thế lực hắc ám, bảo vệ những người vô tội.

Emi Lunaria, cô em thứ hai, là hiện thân của sự sắc sảo và khéo léo. Là nữ doanh nhân quyền lực, Lunaria điều hành một công ty giải trí danh tiếng, nhưng nghề tay trái của cô là sản xuất mỹ phẩm và chế tạo dược liệu bí ẩn với sức mạnh đặc biệt.

Emi Kari, em út, là một nhân vật nguy hiểm trong thế giới ngầm. Với vẻ đẹp quyến rũ và trí tuệ sắc bén, Kari là thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng. Tuy nhiên, giống hai chị, cô cũng giấu danh tính thật và cùng nhau quản lý một cửa hàng mỹ phẩm, nước hoa, và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ban ngày.

Dù sống như những công dân bình thường, ba chị em không hề tầm thường. Nhưng bí mật của họ không thể che giấu mãi mãi. Có một người biết rõ tất cả - Jane, hộ vệ trung thành của Volturi.

Đêm đầu tiên của sự thay đổi

Jane xuất hiện tại ngôi biệt thự vào một buổi tối trăng sáng. Ánh trăng hắt lên mái tóc bạch kim của cô, đôi mắt đỏ rực đầy vẻ sắc lạnh. Không gõ cửa, cô lặng lẽ bước vào, như thể đây là nơi cô đã quen thuộc từ lâu.

"Asa," Jane cất giọng, phá tan không gian yên tĩnh trong phòng khách. "Ta cần nói chuyện."

Asa, đang ngồi trên ghế sofa với ly trà trên tay, ngước lên nhìn. "Jane. Lại là cô. Cô đến đây có chuyện gì?"

Jane bước chậm về phía Asa, đôi mắt lạnh lùng quét qua căn phòng. "Volturi không biết gì về các ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ không phát hiện. Các ngươi đã làm quá nhiều để che giấu sức mạnh của mình. Điều này... đang gây chú ý."

Từ bếp, Lunaria bước ra, tay cầm một chiếc ly pha lê. "Jane, sao cô cứ xuất hiện như thể là bạn thân của chúng tôi thế? Cô muốn gì?"

Jane quay lại, đối diện với Lunaria, nhưng không hề nao núng. "Các ngươi biết ta không đến để đe dọa. Ta chỉ cảnh báo. Nếu Aro biết về các ngươi, mọi thứ sẽ thay đổi."

Kari, đang dựa lưng vào tường với nụ cười nửa miệng, nhún vai. "Vậy tại sao cô không nói cho họ? Cô là cánh tay phải của Volturi cơ mà. Chẳng phải cô nên trung thành sao?"

Jane nhìn thẳng vào Kari, ánh mắt thoáng một chút do dự. "Ta không phải là kẻ ngốc. Ba người các ngươi là mối nguy hiểm cho cả Volterra, nhưng đồng thời... ta thấy ở các ngươi thứ mà Volturi cần. Nếu các ngươi muốn sống yên ổn, hãy tránh xa tầm mắt của Aro. Nhưng nếu các ngươi quyết định can thiệp vào bất cứ thứ gì thuộc về Volturi, ta sẽ không do dự đưa tên các ngươi ra trước mặt ngài ấy."

Asa nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo. "Jane, chúng ta đã sống như những người dân bình thường trong suốt nhiều năm. Nếu Volturi không biết, thì chắc chắn là vì cô đã giữ bí mật cho chúng tôi. Vậy... tại sao bây giờ cô lại đổi ý?"

Jane mím môi, đôi mắt lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên. "Không phải là đổi ý, mà là cảnh báo. Những hành động gần đây của các ngươi đã gây sự chú ý. Đừng để ta hối hận vì đã che giấu các ngươi."

Lunaria bước đến, nụ cười đầy vẻ châm biếm. "Vậy chúng ta phải làm gì đây? Quỳ xuống cảm tạ cô, hay tránh xa Volturi mãi mãi?"

Jane không trả lời, chỉ quay bước về phía cửa. Trước khi biến mất vào màn đêm, cô dừng lại, giọng nói nhỏ nhưng sắc bén: "Đây là lời khuyên cuối cùng của ta. Đừng để Aro phát hiện."

Khi cánh cửa đóng lại, Asa đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. "Jane sẽ không đến mà không có lý do. Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra."

Kari nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ hiếu chiến. "Vậy thì bắt đầu thôi. Nếu Volturi muốn chơi, chúng ta sẽ khiến họ phải bất ngờ."

Jane chưa bao giờ quên cái đêm định mệnh ấy, một đêm mà sự kiêu ngạo của cô bị đánh gục, và mạng sống tưởng chừng bất diệt của một ma cà rồng như cô đã bị treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh.

Đó là một nhiệm vụ đặc biệt, được giao trực tiếp từ Caius - một nhiệm vụ mà Jane không được phép thất bại. Một nhóm ma cà rồng nổi loạn đã tìm cách chế tạo ra một loại độc tố nguy hiểm nhằm chống lại Volturi. Jane, với sức mạnh đáng sợ của mình, được cử đi dẹp loạn. Nhưng cô đã đánh giá thấp đối thủ.

Trong một khu rừng rậm rạp cách xa Volterra, Jane đối đầu với nhóm nổi loạn. Họ đã cố thủ trong một pháo đài hoang tàn, xung quanh là cạm bẫy và những lớp phòng thủ đầy hiểm hóc. Dù vậy, Jane vẫn tự tin, sức mạnh của cô đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải quỳ gối.

Nhưng khi trận chiến bùng nổ, một thứ không ngờ đã xảy ra. Một mũi tên tẩm độc, nhanh như chớp, xuyên qua vai Jane. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là vết thương nhỏ - cơ thể ma cà rồng của cô sẽ hồi phục trong nháy mắt. Nhưng chỉ sau vài giây, một cảm giác đau đớn dữ dội lan khắp cơ thể.

Độc tố trong mũi tên không phải thứ thông thường. Nó được chế tạo đặc biệt để chống lại ma cà rồng, làm suy yếu khả năng tái sinh và khiến cơ thể cô trở nên bất lực. Jane gục ngã giữa trận chiến, sức mạnh của cô bị triệt tiêu hoàn toàn.

Cô cố gắng bỏ chạy trong cơn đau, nhưng độc tố đã lan khắp cơ thể. Đêm đó, Jane tìm được một thị trấn nhỏ gần pháo đài, loạng choạng đi qua những con đường vắng vẻ, cho đến khi ngã quỵ trước một ngôi nhà sáng ánh đèn.

Ngôi nhà của ba chị em Emi.

Jane mơ hồ cảm nhận được cánh cửa mở ra, ánh sáng hắt lên gương mặt của Asa - người chị cả với vẻ đẹp như ánh trăng dịu dàng. Dù trong cơn mê, Jane vẫn nhớ rất rõ đôi mắt ấy, một đôi mắt vừa tò mò vừa cẩn trọng.

"Chuyện gì thế này?" Asa cúi xuống, chạm vào cổ tay lạnh như băng của Jane. "Là ma cà rồng..."

"Tại sao một ma cà rồng lại ở đây?" Lunaria bước ra từ phòng khách, tay cầm một chiếc khăn lụa. Cô nheo mắt nhìn Jane với vẻ nghi ngờ.

Kari xuất hiện cuối cùng, khoanh tay, cười nhạt. "Có vẻ thú vị đây. Chị Asa, chúng ta nên làm gì? Để cô ta ở ngoài cửa hay giúp?"

Asa không trả lời ngay. Cô nhìn Jane, ánh mắt dò xét. "Cô ta đang trúng độc. Một loại độc rất mạnh, thậm chí có thể giết chết một ma cà rồng."

Lunaria nhún vai. "Chúng ta có cần mạo hiểm giúp cô ta không? Nếu Volturi biết, họ sẽ không để chúng ta yên đâu."

Kari cười khẩy. "Nhưng nếu chúng ta cứu cô ta, có lẽ sẽ thú vị hơn. Một hộ vệ Volturi nợ chúng ta mạng sống, chị nghĩ sao?"

Asa trầm ngâm trong giây lát, rồi ra hiệu cho hai em. "Mang cô ta vào. Nếu chúng ta có thể giải độc, cô ta sẽ không thể làm gì tổn hại đến chúng ta."

Quá trình giải độc

Jane được đặt lên giường trong căn phòng sáng ánh đèn. Asa lấy ra một bộ dụng cụ y học kỳ lạ, bao gồm những ống thuốc và thảo dược mà cô đã chế tạo từ trước.

Asa khẽ chạm vào vùng vai của Jane, nơi mũi tên đã đâm trúng. "Chất độc này... không phải thứ dễ đối phó. Nó được pha chế để phá hủy tế bào ma cà rồng."

Lunaria đứng bên cạnh, quan sát chị mình làm việc. "Chị nghĩ cô ta có sống không?"

"Chúng ta sẽ biết ngay thôi," Asa đáp, rót một dung dịch màu xanh lục vào vết thương của Jane.

Khi dung dịch tiếp xúc với da, Jane thét lên trong vô thức. Đôi mắt đỏ của cô mở bừng ra trong cơn đau, nhưng ngay lập tức, Asa đặt tay lên trán cô, thì thầm vài câu không ai hiểu được.

Sau vài giờ, cơ thể của Jane bắt đầu phục hồi. Độc tố bị trung hòa, và màu sắc trở lại trên gương mặt của cô.

Sự biết ơn trong im lặng

Khi Jane tỉnh lại, ánh sáng ban mai đã len lỏi qua khung cửa sổ. Asa đang ngồi bên cạnh, bình thản đọc một cuốn sách.

"Ngươi đã cứu ta," Jane nói, giọng khàn đặc.

Asa gấp sách lại, đôi mắt vẫn bình thản như trước. "Phải. Nhưng không phải vì ta thương hại ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi chết trước cửa nhà mình. Sẽ phiền phức lắm."

Jane ngồi dậy, cơ thể vẫn còn yếu, nhưng cô cảm nhận được độc tố đã biến mất. "Ngươi biết ta là ai, đúng không? Tại sao ngươi lại mạo hiểm giúp ta?"

Asa mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Đúng, ta biết ngươi là ai. Một hộ vệ của Volturi. Nhưng đôi khi, cứu một người có thể mang lại lợi ích nhiều hơn là để họ chết. Ngươi nợ ta mạng sống, Jane. Ta không cần ngươi trả ngay, nhưng hãy nhớ điều đó."

Jane im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn Asa. "Ta sẽ không quên."

Từ hôm đó, Jane luôn giữ bí mật về gia đình Emi. Không phải vì cô sợ Asa, mà vì cô nợ Asa một ân tình mà một ma cà rồng như cô không thể lờ đi.

Từ sau lần được Asa cứu mạng, Jane thường xuyên lui tới cửa hàng của ba chị em nhà Emi. Ban đầu, cô chỉ ghé qua như một lời cảm ơn, nhưng không ngờ bản thân lại bị cuốn hút bởi những sản phẩm mà họ bày bán.

Cửa hàng nằm ngay giữa một con phố sầm uất, được trang trí bằng hoa tươi và ánh đèn ấm áp, khiến nó nổi bật giữa những cửa hiệu khác. Mỗi lần bước vào, Jane đều cảm nhận được một bầu không khí dễ chịu, khác xa với sự lạnh lẽo của lâu đài Volturi.

Cuộc sống của Jane thay đổi

"Jane, cô lại đến à?" Asa chào đón, trên tay là một lọ nước hoa vừa được điều chế.

Jane khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những kệ hàng đầy mỹ phẩm, dầu gội, và sữa tắm. "Đúng vậy. Những thứ các ngươi bán... thật sự rất tốt. Lần trước ta dùng thử loại sữa tắm ngươi đưa, làn da của ta..." Jane dừng lại, có vẻ ngượng ngùng.

Lunaria, đang ngồi ở quầy thu ngân, bật cười. "Đừng ngại. Dù là ma cà rồng, cô cũng cần chăm sóc bản thân chứ. Nhìn cô bây giờ, da còn đẹp hơn cả con người nữa kìa."

Kari từ phía sau kệ hàng bước ra, mang theo một hộp nhỏ. "Jane, thử cái này đi. Là một loại kem dưỡng mới, có thể giúp hồi phục ngay cả khi ngươi bị thương trong trận chiến."

Jane cầm lấy hộp kem, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Các ngươi làm thế nào mà chế tạo ra được những thứ này?"

Asa cười nhẹ, không trả lời trực tiếp. "Chỉ là một chút kỹ năng mà thôi. Nếu ngươi thích, cứ thử xem."

Sự thân thiết dần nảy sinh

Thời gian trôi qua, Jane trở thành khách quen của cửa hàng. Mỗi lần đến, cô không chỉ mua sắm mà còn trò chuyện với ba chị em Emi. Ban đầu, cô giữ khoảng cách, nhưng dần dần, cô cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc sống của mình.

Một buổi chiều, trong khi Asa đang pha trà, Jane ngồi ở bàn nhỏ trong góc cửa hàng, ánh mắt trầm tư. "Các ngươi có biết... làm hộ vệ cho Volturi không dễ dàng chút nào không?"

Asa đặt tách trà trước mặt Jane, ngồi xuống đối diện. "Có vẻ như ngươi có nhiều điều muốn nói. Chúng ta sẵn sàng lắng nghe."

Jane hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể. "Khi còn nhỏ, ta và Alec bị coi là quái vật. Làng của chúng ta đã thiêu sống ta chỉ vì họ sợ sức mạnh của chúng ta. Nếu không có Aro, chúng ta đã chết từ lâu. Nhưng đổi lại, ta phải trung thành với Volturi mãi mãi. Ngươi nghĩ thế nào về điều đó, Asa?"

Asa khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc. "Ngươi nghĩ mình không có lựa chọn, nhưng thực ra, ngươi vẫn còn tự do trong một số khía cạnh. Sức mạnh của ngươi là thứ mà ngay cả Aro cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Ngươi có quyền quyết định cách mình sử dụng nó."

Jane ngước lên, đôi mắt đỏ lóe sáng. "Ngươi nghĩ vậy thật sao?"

"Ta không chỉ nghĩ, mà ta tin vào điều đó," Asa đáp, nụ cười mỉm hiện trên môi.

Pháp bảo của Asa

Một ngày nọ, Asa đưa cho Jane một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ.

"Bên trong này là thứ mà ta đã chế tạo riêng cho ngươi," Asa nói, đặt chiếc hộp vào tay Jane.

Jane mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc, gắn một viên đá xanh ngọc sáng lấp lánh. "Đây là gì?"

"Là một pháp bảo. Nó không chỉ giúp tăng cường sức mạnh ma pháp của ngươi mà còn bảo vệ ngươi khỏi các đòn tấn công nguy hiểm. Hãy mang nó bên mình, và ngươi sẽ không bao giờ phải đối mặt với sự bất lực như lần trước nữa."

Jane nhìn chiếc vòng cổ, ánh mắt có chút xúc động. "Tại sao ngươi lại làm điều này cho ta? Ta chỉ là một hộ vệ của Volturi, không phải bạn bè hay gia đình của ngươi."

Asa mỉm cười. "Ngươi nói đúng, nhưng trong mắt ta, ngươi không chỉ là một hộ vệ. Ngươi là Jane, một người có câu chuyện và cảm xúc riêng. Và... nếu ngươi coi ta là bạn, ta sẽ không từ chối."

Jane im lặng, nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp dâng lên - điều mà cô chưa từng cảm nhận từ bất kỳ ai trong Volturi.

Sức mạnh mới của Jane

Khi Jane đeo chiếc vòng cổ, cô nhận thấy ngay lập tức sức mạnh của mình tăng lên. Những đòn tấn công ma pháp của cô trở nên chính xác và mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể làm tê liệt cả những kẻ thù vốn miễn nhiễm với ma thuật.

Trong một lần làm nhiệm vụ, Aro đã quan sát Jane từ xa, đôi mắt lấp lánh sự tò mò. "Jane, sức mạnh của ngươi... có gì đó thay đổi. Ngươi mạnh hơn trước rất nhiều."

Jane chỉ cúi đầu, giọng điềm tĩnh. "Ta chỉ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, thưa ngài."

Aro không hỏi thêm, nhưng trong lòng ông dấy lên sự ngạc nhiên và thích thú. Ông không biết rằng sự thay đổi này đến từ một pháp bảo được tạo ra bởi con người - thứ mà ông chưa từng tưởng tượng được.

Kết nối đặc biệt

Kể từ đó, Jane và ba chị em Emi càng trở nên gắn bó. Họ không chỉ là những người quen, mà dần xem nhau như gia đình.

Trong một lần nói chuyện, Jane thậm chí đã thừa nhận: "Nếu có một nơi nào mà ta cảm thấy yên bình, thì đó chính là ở đây, với các ngươi."

Asa đặt tay lên vai Jane, mỉm cười dịu dàng. "Ngươi luôn được chào đón ở đây, Jane. Dù cho thế giới ngoài kia có đối xử với ngươi thế nào, ngươi vẫn luôn có một chốn để trở về."

Jane cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự cảm kích mà cô không thể diễn tả bằng lời.

Những ngày gần đây, Jane bắt đầu khiến mọi người trong lâu đài Volturi cảm thấy kỳ lạ.

Cô không còn dành toàn bộ thời gian ở trong lâu đài như trước, mà thường xuyên xin phép ra ngoài. Thậm chí, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jane có vẻ... thoải mái hơn. Không còn là cô bé ma cà rồng sắc lạnh, khó gần, Jane dường như thay đổi, trở nên sống động hơn, khác biệt hẳn so với những nữ ma cà rồng khác trong Volturi với vẻ đẹp băng giá và xa cách.

Sự thay đổi đáng chú ý

Aro là người đầu tiên nhận ra điều bất thường này.

"Jane, gần đây ngươi ra ngoài rất nhiều," ông nói với vẻ quan tâm xen lẫn nghi ngờ. Đôi mắt của Aro chăm chú nhìn cô, như thể muốn đọc suy nghĩ của Jane.

Jane chỉ cúi đầu, giọng điềm tĩnh: "Thưa ngài, đó chỉ là cách ta thư giãn sau công việc. Dù là ma cà rồng, chúng ta cũng cần chút thời gian để lấy lại cân bằng."

Aro gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Không chỉ là việc Jane ra ngoài thường xuyên, mà còn là vẻ ngoài của cô.

Nhan sắc khác biệt

Jane giờ đây dường như phát sáng theo một cách rất khác. Làn da trắng bệch lạnh lẽo của cô giờ mang một chút sức sống. Mái tóc vàng óng của cô trở nên mềm mại và bóng mượt hơn, còn ánh mắt đỏ rực của cô cũng bớt đi vẻ dữ dội, thay vào đó là một nét dịu dàng hiếm thấy.

Caius là người thẳng thắn nhất trong ba nhà lãnh đạo Volturi. Trong một buổi gặp mặt, ông nhìn chằm chằm vào Jane.

"Jane, có phải ngươi đang che giấu điều gì không?" giọng ông sắc bén, như một lưỡi dao. "Nhan sắc và thái độ của ngươi... không giống như trước."

Jane không hề nao núng. "Ta chỉ đang chăm sóc bản thân tốt hơn, thưa ngài Caius. Có lẽ ngài nên thử ra ngoài lâu đài một lần, ngài sẽ hiểu cảm giác được hít thở không khí trong lành là như thế nào."

Lời nói của Jane khiến Marcus bật cười khẽ, còn Caius thì nhíu mày, không hài lòng nhưng không thể phản bác.

Sự nghi ngờ của Alec

Không chỉ các lãnh đạo Volturi, mà ngay cả Alec, người anh song sinh của Jane, cũng cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi này.

"Jane, ngươi đang làm gì mỗi khi ra ngoài?" Alec hỏi một ngày nọ, khi hai người đang cùng đi trong hành lang của lâu đài.

Jane quay lại, nhìn Alec với ánh mắt trêu chọc. "Không phải ngươi lúc nào cũng đi theo ta sao? Hay ngươi không tò mò đủ để tìm hiểu?"

Alec nhíu mày. "Ngươi không còn mang ta theo mỗi khi ra ngoài nữa. Điều đó... không giống ngươi."

Jane nhún vai. "Ta không cần người đi cùng. Ta đủ mạnh để tự bảo vệ mình."

"Nhưng ngươi luôn muốn ta bên cạnh," Alec nói, giọng có chút tổn thương. "Ngươi chưa bao giờ làm gì mà không có ta."

Jane chậm rãi thở ra, rồi vỗ nhẹ vai Alec. "Alec, ngươi là anh ta, nhưng không có nghĩa ta luôn cần ngươi. Đôi khi, ta muốn làm điều gì đó cho bản thân. Đừng lo lắng. Ta vẫn là Jane của ngươi."

Dù vậy, Alec không thể dập tắt sự bất an trong lòng.

Hộ vệ và lời xì xào

Các hộ vệ khác trong Volturi cũng không khỏi thắc mắc.

"Dạo gần đây, Jane đi đâu vậy? Ta thấy cô ấy rời lâu đài suốt, đôi khi còn không quay về đến sáng."

"Đúng vậy, và cô ấy không còn mang Alec theo. Ngươi có nghĩ cô ấy đang che giấu điều gì không?"

Những lời thì thầm bắt đầu lan truyền khắp lâu đài. Nhưng không ai dám trực tiếp đối mặt với Jane để hỏi rõ, bởi sức mạnh của cô giờ đây còn đáng sợ hơn trước.

Aro quyết định điều tra

Một buổi tối, Aro triệu tập Caius và Marcus trong căn phòng lớn.

"Jane đã thay đổi," Aro nói, giọng trầm ngâm. "Ta cảm nhận được điều đó từ ánh mắt, vẻ ngoài, và cả sức mạnh của cô ấy. Caius, Marcus, các ngươi có nhận thấy không?"

Caius nhíu mày. "Chắc chắn là có. Nhưng ngươi nghĩ điều này có liên quan đến chuyện gì? Một ma cà rồng không thể thay đổi dễ dàng như thế. Ta nghi ngờ cô ta đang tiếp xúc với thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta."

Marcus, người luôn điềm đạm, lên tiếng: "Có lẽ cô ấy tìm thấy điều gì đó hoặc ai đó ngoài kia. Jane chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài nhiệm vụ. Nhưng giờ đây, cô ấy có vẻ... khác."

Aro gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Ta sẽ để ý kỹ hơn. Nếu cô ấy thực sự che giấu điều gì, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra."

Jane, trong khi đó, không hề hay biết rằng các lãnh đạo của Volturi đang âm thầm theo dõi cô. Những buổi gặp gỡ với chị em nhà Emi vẫn tiếp diễn, và mỗi lần trở về từ cửa hàng, Jane lại mang theo không chỉ các vật phẩm mà còn một sự nhẹ nhõm và niềm vui mà cô chưa từng biết đến.

Liệu bí mật của Jane có thể giữ kín mãi mãi? Và nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: