Bóng tối lất át

"Nếu cậu muốn rời đi thì mong đi thẳng về phía trước. Xin đừng quay lại cũng đừng gặp lại tôi nữa. Đừng vì thương hại tôi mà ở lại!"

Hôm ấy, bầu trời nặng nề, mang những mảng đen xám xịt mà trút những hạt mưa nặng hạt. Còn cậu ấy đứng ở nơi vỉa hè đó mà nặng lòng biết bao.
Cả người cậu ấy ướt sũng nhưng vẫn đứng sững ở đó trông về phía mà cô ấy bước đi. Bóng lưng cô ấy dần biến mất trong màn mưa trắng xóa. Nước mắt của cậu cũng hòa theo cơn mưa đó. Đắng lắm!

Đó cũng là một cơn mưa nặng hạt, cũng là nơi vỉa hè đó nhưng sao bây giờ lại lạ như vậy?

Chàng trai ấy đứng dưới mưa cùng với những vết bầm tím ở mặt, tay. Trong tâm chỉ muốn bản thân mình chết đi cho rồi bởi người bố của cậu bạo hành mẹ cậu mà cũng không thể cứu được người mẹ của mình, khiến cho bà ấy phải nhập viện. Thật vô dụng!

Chàng trai cười nhạt một tiếng nhưng đôi mắt không giấu được nỗi buồn mà rưng rưng.
Từ phía xa có một cô gái mang nụ cười ngây ngô chạy đến bên cậu. Tay của cô ấy cầm theo chiếc ô mà đến bên cậu. Vì cậu mà che ô cho cậu.

"Cậu này, sao cậu đứng ở đây? Cảm lạnh đấy!"

Cô ấy có một nụ cười ấm áp. Giây phút ấy thời gian như chậm lại, cũng là giây phút ấy, tia nắng mặt trời đâm thủng bầu trời  mà chiếu rọi qua màn mưa trắng xóa.

Nhưng mưa rồi cũng trôi mất, lấp đi cả tia nắng còn sót lại, biết mất. Còn lại chỉ là bầu trời xám xịt của hiện tại.

Chàng trai ấy đi rồi! Mang hết những nỗi buồn mà đi sang một thế giới khác. Tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Không có nào tia nắng nào đến bên cậu cả. Chỉ một màu u tối của thế giới thực tại. Thế giới này chẳng đáng yêu chút nào!

KÝ TÊN
TRANG (Zhuang).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top