Thăm mộ

Ngày 18/ 04 . Thứ bảy. 20:00
Sau khi đi dạo phố xong.Tôi lái xe về nhà. Vừa vào sảnh chính. Tôi đã nghe tiéng ồn ào.Nhìn quanh một lượt tôi thấy tất cả mọi người đều đang ở sảnh chính . Còn chika  đang bị đánh ở đằng kia.
--- Mấy người đang làm gì người hầu của tôi vậy? Tôi nói giọng giận dữ . Vữa nói vừa bước đến chỗ Ichika.
Mấy cô hầu lập tức cúi đầu và lui xuống. Tôi đỡ Ichika đứng dậy.  Chân em ấy đứng không vững còn mắt lại ướt nhòe. Ichika cúi đầu  nói:
--- Yuuki-sama  mừng cô về nhà.
--- Tôi về rồi. Em ngẩng đầu lên đi.
Ichika làm theo lời tôi và lui xuống . Lúc này, tôi nhìn họ nói bực dọc:
----Mấy người nghĩ mấy người đang làm gì vậy? Đánh đập người hầu của tôi như thế? Mấy người có nghĩ em ấy đau như tbees nào không?
Người phụ nữ tên Yuriko lên tiếng:
--- Người hầu không nghe lời thì phải dạy dỗ thôi. Ta có làm sai không?
--- Ichika là người hầu của tôi. Có dạy dỗ thì tôi sẽ làm chuyện đó . Không phiền đến bà phải dạy dỗ cô hầu của tôi.
  Hiro- niisan bước lại tát tôi một cái. Anh ấy nói:
--- Em không được nói mẹ như thế. Mẹ đánh cô ta cũng là lẽ thường thôi. Vì mẹ có quyền dạy dỗ những người hầu trong nhà này.
Cái tát rất đau nhưng tôi vẫn ráng nhịn. Tôi nói :
--- Đây là người hầu của em. Nếu đó là người hầu của anh thì anh sẽ có hành động như lúc nãy đối với em không.
Hiro- niisan câm nín im lặng . Quay sang chỗ Yuriko . Tôi hỏi bà ta:
----- Tại sao bà lại đánh người hầu của tôi. Tôi cần nghe lí do.
--- Tại cô ta không quan tâm chủ nhân của mình.
--- Không quan tâm sao. Bà dựa vào đâu mà phán xét như vậy hả?
--- Cô ta không biết  chủ nhân mình làm gì hôm nay.
--- Là tôi . Hôm nay tôi không nói cho cô ấy biết.
---- Cô ta không phục vụ bữa ăn cho chủ nhân mình.
---- Hôm nay tôi nói với Ichika là tôi sẽ ăn ở ngoài rồi.
--- cô ta không biết chủ nhân  mình đã ở đâu và làm gì hôm nay.
---- Là bà muốn  biết  sao?  Thế thì không cần vòng vo thế đâu. Tôi sẽ nói cho bà biết hôm nay, ngày mai và cả ngày kia tôi sẽ ở đâu và làm gì.  Vừa lòng bà chứ?
--- Vậy cô nói đi. Như thế có phải tốt hơn không? Không phải tôi muốn quản lí cô mà là muốn biết cô có an toàn hay không thôi
--- Bà có nói gì vũng vậy thôi. Tâm tính của bà tôi đã biết từ lâu rồi . Tôi không cần vẻ giả mạo đó của bà.
--- Cô quá lời rồi. Cô là lá ngọc cành vàng trong tay Kouichi . Tôi sợ có chuyện gì sảy ra với cô thì tôi không gánh nỗi mất.
Ông ta vừa về đến cửa nhưng cứ im lặng như tượng không nói lời nào. Tôi nói:
--- Hôm nay tôi đã đi dạo thành phố Tokyo. Đọc sách ở thư viện thành phố. Dạo chơi ở công viên. Đi dạo ở bãi biển. Ngày mai tôi sẽ đi thăm mộ mẹ. Mốt tôi sẽ đi dự tiệc . Thứ 2 tới tôi sẽ đến trường. Bà hài lòng rồi chứ.
--- Như thế là được rồi. Yuriko nói.
Tôi dìu Ichika bước về phòng. Sau khi về phòng  tôi đặt Ichika lên giường và lấy hộp cứu thương ra. Sau khi trông thấy vết thương của Ichika . Tôi cảm  thấy rất đau lòng .tôi vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Ichika:
--- Chắc em đã chịu đau nhiều lắm.
--- Em không sao Yuuki-sama.
--- Bà ta đối xử với em như thế . Sao em không gọi tôi về.
--- Không phải là hôm nay cô nói cô có chuyện quan trọng cần phải làm sao. Chuyện quan trọng như thế em làm sao dám làm phiền cô được.
--- Dù có chuyện quan trọng thế nào thì cũng không  hơn mạng người đâu . Em phải hứa với tôi sau này bà ta có đánh đập em nhất định em phải gọi cho tôi . Biết chưa hả Ichika.
-  Vâng . Em đã rõ.
--   Em là người hầu của tôi. Sau này em hãy ở trong phòng tôi đi.
- Sao như thế được. Yuuki-sama
- Tôi nói được là được . Em không cần phải quan tâm đến bà ta vì em là người hầu của tôi. Em có thể ở trong phòng , nằm trên giường., đọc sách trong phòng....
-- Cô đối tốt với em quá.
-- Vì em là người hầu riêng của tôi.
---  vì em mà cô đã cãi nhau với phu nhân.
-- Em đừng bận tâm chuyện đó. Vốn dĩ từ
  đầu tôi đã không ưa bà ta.
-- Vậy cô có đau không. Cái tát của thiếu gia Hiroki đấy?
--- Không sao. Tôi không đau .
Cô hầu nói giọng trìu mến .
--- Sao mà không đau được chứ. Mặt cô đỏ hết lên rồi kìa.
-- Một chút rồi hết thôi.  Em ngủ đi. Mai tôi có chuyện đi ta ngoài và em sẽ đi theo tôi.
--- Thăm mộ phải không ạ?  Em biết rồi. Em sẽ chuẩn bị sớm cho người.
---- Ừm. Ngủ ngon nhé.
---  Giờ người định làm việc cho tới khuya sao.
---- Đó là việc riêng của tôi. Em đừng bận tâm.
Nói xong câu đó . Tôi bước lại bàn làm việc , phủ rèm xuống. Giờ này là giờ làm việc . Sau khi hoàn thành được một số việc. Vì quá mệt tôi ngủ gục tại bàn . Lúc đó cũng chẳng biết là mấy giờ nữa.
Mở mắt ra thì trời đã sáng. Bây giờ đã là 7:20  sáng. Mà Ichika chẳng thèm gọi tôi dậy. Sau khi rửa mặt cho tỉnh thì tôi đã nghe tiếng Ichika:
--- Yuuki-sama . Cô dậy rồi sao?
--- Sao em không gọi tôi dậy?
--- Người thức khuya như thế mà . Em không muốn đánh thức người.
---- Bà ta có hỏi tôi sao sáng nay không xuống ăn sáng không?
--- Dạ. Phu nhân có hỏi.
--- Vậy em trả lời sao. Tôi vừa nói vừa thay bộ đồ  màu tối.
--- Em nói là hôm nay tiểu thư mệt nên muốn dùng bữa trong phòng.
---  Em làm đúng lắm.
--- Nhưng mà em hơi sợ phu nhân. Lúc em nói xong câu đó phu nhân lại lườm em. Ánh mắt đó khiến em rùng mình.
--- Em ít tiếp xúc với bà ta đi.
--- Nhưng mà lúc đó . Lão gia đã bảo em đi nếu không thì bị phu nhân lườm như thế thì em không dám nhúc nhích nói chi là đi.
--  Kệ ông ta . Tôi không quan tâm.
--- À em đã  chuẩn bị đồ xong cho người rồi đấy. Bánh cúng, nhang, đèn , trái cây, . Người xem còn thiếu thứ gù nữa không?
-- Bánh em tự làm sao? Tôi tò mò hỏi
------Dạ phải. Nhưng em không biết phu nhân ý là mẹ của cô thích ăn gì nên em không biết làm bánh gì? Lão gia xuống bếp nói với em là cố phu nhân thích ăn nhất là bánh lúa mạch nên em đã làm thật nhiều để tiểu thư đem đi.
--- Chúng ta đi thôi.
Tôi và Ichika nhanh chân ra khỏi phòng. Đi xuống sảnh chính. Bà ta nói:
--- Tiểu thư thật có tấm lòng hiếu thảo . Gửi lời chào của tôi đến với chị ấy.
Giả vờ không thèm nghe tôi nhanh chân bước ra khỏi cửa . Hiro-niisan nắm tay tôi lại  nói:
--- Chiều nay lúc 16:00 , anh sẽ đợi em ở bãi biển.
Phất tay anh ấy . Tôi bước đi mà không  nói lời nào. Xe đang chạy trên đường . Tôi dừng lại trước một tiệm hoa. Mua 3 bó hoa lan. Rồi đi đến nơi ngôi mộ . Mộ phần của mẹ tôi được đặt trên một khu đất tư. Mất hơn một tiếng để đi được tới đó. Sau khi vào cổng nghĩa trang. Tôi đậu xe ở sân. Bước xuống đi bộ . Nhìn thấy cảnh vật vẫn như trước kia. Cỏ lùm xùm xanh. Hoa quỳnh lan ngan ngát hương bên đường đi.. Cây phong đỏ đã lớn . Bước gần tới tôi đã thấy nơi đó có hai ngôi mộ .Ichika đứng đó. Tôi một mình bước lên. Chân đi run rẩy . Lại nhớ về những kỉ niệm ngày đó. Lòng tôi đau như cắt.
Tôi tiến lại ngôi mộ của ông nội. Đặt bánh, cắm hoa rồi thắp cho ông một cây nhang . Tôi quỳ trước phần mộ của ông mà nói:
--- Thưa ông. Cháu về rồi đây. Cháu nhớ ông lắm ông à. Những gì ông dạy cháu sẽ mãi khắc ghi trong lòng . Chuyện trần thế ông không cần lo nữa. Cháu sẽ chăm lo cái biệt thự  đó cho ông.
Qua với ngôi mộ của mẹ . Tôi cũng đặt bánh , thắp nhang . Tôi thắp vài nén nhang cho một mảnh đất trống bên cạnh nữa . Chắc Ichika thấy khó hiểu lắm. Sau khi thắp nhang tôi ngồi tựa lưng vào một cái cây. Quay mặt mà nói chuyện với mộ mẹ.
--- Mẹ con gái mẹ đã về rồi đây. Asami đã về rồi đây. Mẹ có nhớ con không? Chứ con nhớ mẹ lắm. Cũng 10 năm rồi . Con gái mới đi thăm mộ mẹ. Chắc con là một đứa con gái bất hiếu lắm mẹ nhỉ? Mẹ có trách con không? Mẹ ở trên thiên đường có sống tốt không? Từ bầu trời cao đó người có thấy con không? Mẹ nhìn xem con gái mẹ có xinh đẹp không? Mẹ từng nói sẽ ở bên con đến lúc con lớn mà? Con rất là nhớ mẹ đấy. Con kể cho mẹ nghe về con nhé! Từ sau khi mẹ đi, chú đã dẫn con sang Mỹ sống với chú và thím. Chú và thím rất tốt với con. Còn có Mako và Miko nữa . Tụi nó là con của chú. Là sinh đôi đấy mẹ ạ. Suốt ngày tụi nó cứ gọi" Chị ơi, dạy em cái này đi" nghe vui lắm  mẹ ạ. Con thì lúc ở Pháp, ở Anh, ở Nga nữa. Con đã cố gắng học rất nhiều điều . Giờ đã thành một con người tài giỏi rồi.  Bây giờ con là một doanh nhân thành đạt. Mẹ biết không con bây giờ đang ở trong ngôi biệt thự đó nơi mà 2 người đã rời xa con. Con về đễ thực hiện lời hứa với ông ta. Nếu lúc còn nhỏ con không hứa điều đó với ông ta .  Bây giờ có lẽ con đã ở Mỹ rồi. Không có lời hứa đó thì con vĩnh viễn sẽ không về  Nhật đâu. Mẹ biết không mỗi đêm con ngủ con đều nằm mơ thấy ác mộng năm đó. Chỉ khi con làm cho tới kiệt sức và chẳng suy nghĩ được gì thì con mới không nghĩ đến. Anh Hiro và Hito vẫn khỏe. Hai người có thể yên tâm . Con hứa là con sẽ bảo vệ ní mật này . Tuyệt đối không hé môi. Con sẽ bảo vệ nụ cười của họ . Cho dù nó có là giả tạo đi chăng nữa . Nhưng đó là điều 2 người họ mong  muốn thì con sẽ bảo vệ điều đó.
Tôi ngồi tán gẫu ngay chỗ 2 ngôi mộ một khoản thời gian rất lâu. Tôi nói về mọi chuyện trên đời. Kể những chuyện tôi ở Mỹ cho mẹ nghe. Một lát sau. Ichika đến chỗ tôi nói với tôi rằng:
--- Tiểu thư đã quá giờ trưa rồi. Người mau ăn gì đi. Từ sáng tới giờ cô chưa ăn miếng nào hết. Cô cứ như thế thì sẽ đau dạ dày đó.
--- Em nói phải. Tôi cũng hơi đói rồi. Em ra xe trước đi . Một lát nữa tôi sẽ xuống.
--- Vâng . Em biết rồi.
Quay lại với ngôi mộ . Tôi nói.:
--- Hai người thấy cô hầu đó chứ. Em ấy là Ichika người hầu riêng của con. Thế nên hai người đừng có lo con bỏ bữa, con bị lạnh hay là bị bệnh nữa. Bây giờ con phải về đây. Hôm khác con sẽ lại đến thăm hai người.
Tôi bước đi khỏi ngôi mộ nhưng vẫn luyến tiếc nghoảnh đầu lại nhìn. Thật không nỡ rời xa mà. Nhưng vẫn có bước . Lái xe ra khỏi nghĩa trang tôi nói với Ichika:
--- Ta bắt em đợi lâu lắm phải không?
--- Cũng không lâu đâu ạ. Ichika nói
--- Ta mãi nói chuyện mà quên mất thời gian . Ta xin lỗi.
--- Không sao. Cô không cần để tâm làm gì.
--- Tôi sẽ đưa  em đi ăn cùng tôi.
-- Dạ. Không cần đâu. Em về biệt thự ăn cũng   được....
-- Lâu mới có dịp ra ngoài. Em hãy thoải mái một bữa đi.
-- Em hiểu rồi. Em cảm ơi cô. Nhưng mà em mặc bộ đồ này chắc không hợp để đi ăn với người.
--- Vậy em cần phải thay đổi trước nhỉ.
Đưa Ichika vào một cửa hàng quần áo trên đường. Sắm sửa cho em ấy một vài  bộ quần áo hợp với em ấy. Tôi dẫn em ấy đi tới một nhà hàng. Sau khi chúng tôi ăn uống đã  no  . Chúng tôi về biệt thự đó.
Sau khi về nhà . Tôi không đụng mặt bà ta ở sảnh chính . Về phòng Ichika đã nhanh chóng thay đồ nữ hầu ra. Còn tôi , tôi mệt nên đã nằm ngay xuống giường. Ichika lại gần hỏi han:
--- Cô mệt sao. Yuuki-sama
-- Ừ . Tôi  hơi mệt
-- Vậy cô ngủ một chút đi . Ngày hôm qua cô đã thức khuya mà. À mà chiều nay cô có hẹn với thiếu gia Hiroki. Cô có đi không?
Suy nghĩ một lát .Tôi nói:
--- Tôi sẽ đi.
--- Em biết rồi. Tới lúc hẹn em sẽ gọi người. Vậy cô ngủ ngon.
Tôi gật đầu. Ichika cúi đầu bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn đồng hồ. Đã 14:00 rồi. Tôi cũng nên ngủ chút.
Chợp mắt ngủ được một chút. Tôi giật mình thức dậy . Không ngủ được nữa. Tôi tới bàn ngồi làm việc.
15:30 gấp lại tài liệu đang xem dang dở. Tôi sửa soạn để đi gặp Hiro-niisan.
Đúng lúc đó , cô hầu Ichika đang bước vào nói:
--- Cô dậy rồi à. 
--- Ừ.
Tôi khoác  nhanh chiếc áo khoác, túi xách và  hộp đàn violin đi nhanh.
Tới bãi biển nơi hẹn. Tôi thấy Hiro- niisan đã  ở đó. Tắm mình trong ánh chiều hoàng hôn là  một gương mặt u  sầu.
Cầm chiếc đàn tới chỗ anh ấy và nói như giọng vô tư như chuyện hôm qua vẫn chưa xảy ra vậy.
--- Nè. Hiro- niisan anh đợi có lâu không? Anh đang nhớ ai mà u sầu thế? Phải chăng là bạn gái?
Anh Hiro quay lại nói với tôi.
---- Chào em. Anh chỉ đang nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Người như anh làm gì có bank gái mà u sầu.
--- Sao không chứ. Hiro-niisan của em vừa đẹp trai vừa gia thế nữa. Anh đừng tự hạ thấp mình nữa.
--- Không nói chuyện này nữa.
Sau khi nói câu đó xong. Hiro-niisan bất ngờ ôm  lấy tôi.
--- Sao vậy .? Hiro-niisan.
Anh ấy đã thả tôi ra. Đưa tay đặt  lên má trái của tôi nói:
--- Có đau không?
--- Không đau. Tôi đáp.
-- Sao mà không được chứ? Anh đac mạnh tay như vậy mà.
--- Lúc đó đau một chút. Giờ thì hết rồi.
Tôi đáp lại Hiro- niisan bằng khuôn mặt vui tươi của mình.
--- Anh xin lỗi.
--- Không sao đâu.Anh à.
Tôi ngồi xuống bãi biển vẫn còn hơi ấm của ánh nắng chiều. Mặt nhìn tới tận chân trời xa. Anh Hiro cũng ngồi xuống . Tôi hỏi:
--- Thế anh có chuyện gì cần nói với em sao? Chắc không phải chuyện xin lỗi lúc nãy đâu nhỉ?
-- Không. Anh một phần muốn xin lỗi em . Một phần anh muốn anh em mình tâm sự với nhau.
--- Ở nhà không nói được sao?
--- Ra ngắm bãi biển không phải tâm trạng sẽ thoải mái hơn sao? Sẽ dễ nói ra những điều thật lòng.
--- Hiro- niisan , anh biết chọn đấy. Được rồi chúng ta 10  năm không gặp. Anh có tâm sự gì cứ giãi bày hết ra đi. Em ở đây, em sẽ nghe anh nói.
Khuôn mặt anh ấy lại  u sầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này. Vì bình thường anh ấy là một người vô ưu mà. Hiro-niisan nói giọng nhẹ nhàng.
---- Anh thật không hiểu nổi bản thân mình nữa! Anh không biết phải làm gì cả? Có thể em nghĩ anh là người vô ưu. Nhưng anh có rất nhiều phiền não mà anh không thể nào lí giải được.
-- Là chuyện gì. Nói em nghe đi.
---Anh không biết phải đối mặt với em thế nào? Mười năm rồi . Em đi mười năm rồi. Anh tưởng lúc gặp lại em . Anh sẽ vui biết bao. Hai chúng ta và cả Hito nữa sẽ lại vui đùa như xưa. Nhưng không. Giữa chúng ta đã không thể trở về như trước kia nữa. Dường như có một bức tườg chia cắt. Em là em gái của anh. Sau mười năm không gặp anh không thể nào nhận ra cô em gái vô tư hồn nhiên năm xưa của anh được nữa.
--- Sau mười năm . Em sẽ lớn và thay đổi. Anh không nghĩ vậy sao.
--- Đúng mười năm rồi. Anh, em và cả những người trong gia đình đều khác đi. Cha thì lúc nào cũng buồn rầu. Nhưng từ sau khi mẹ anh sinh ra Ayumi. Ông ấy lại càng quái lạ hơn. Ông ấy đã làm tròn bổn phận người cha. Luôn đưa đón Ayumi đi học. Yêu thương con bé. Ở bên con bé khi nó bị ốm. Đó là những gì mà ông ấy đã không làm được cho chúng ta.
-- Anh thấy ghen tỵ sao?
-- Cũng có một chút. Nhưng điều kì lạ ở đây là . Trong phòng của cha không có lấy một tấm hình nào của Ayumi thay vào đá là hình của em. Ông ấy đặt tên Ayumi cũng vì ông ấy rất nhớ đến tên em thôi. Ông ấy trở nên dịu dàng . Quan tâm đến con  cái. Không còn là cha của ngày xưa nữa.
--- Tên em là Asami rồi ông ta đặt cho con bé là Ayumi thì có liên quan gì. Ông ta đã thay đổi vì con cái anh không thích sao.
--  Không phải. Cha  như hôm nay đã tốt hơn cha ngày xưa rất nhiều. Nhưng tại sao ông ấy lại thay đổi như thế. Anh không thể nào biết được?
-- Anh về mà hỏi ông ta.
---Không chỉ có cha mà mẹ nữa. Mẹ đã biến thành một con người khác. Bà ấy không còn hiền dịu nữa. Lại ra vẻ thị uy. Còn rất nóng giận nữa.
--- Em cũng đâu biết tại sao đâu mà anh hỏi em!
--- Không em biết.
--- Chuyện gì cơ.
--- Chuyện thay đổi. Khi em về cha có vẻ rất ân hận còn mẹ lộ ngay vẻ gắt gỏng với em. Anh nghĩ sự thay đổi như ngày hôm nay là do có chuyện gì đó trong quá khứ mà em , cha và cả mẹ nữa đã giấu anh.
-- Không có.
--- Anh cứ nghĩ suốt 10 năm trời. Tại sao em lại đi với chú về  Mỹ? Tại sao cha lại thấy ân hận? Còn mẹ từ một người yêu quý em lại trở nên xa lạ vậy? Anh cứ nghĩ mình là kẻ ngốc khi anh không thể giữ tay em lại . Không thể ở bên em lúc mẹ cả mất. Và hơn thế nữa anh không thể biết những gì đã xảy ra và chia sẻ cùng em.
--- Hôm nay anh biết em đã đi đâu không?
-- Chẳng phải hôm nay em đi thăm mộ à.
--- Đúng vậy. Hôm nay em đã đến mộ mà nói chuyện cùng với mẹ . Kể bao nhiêu chuyện vui, chuyện buồn. Nhưng mà mẹ em đã không đã không thể nào nói chuyện với em nữa . Em chỉ tự kỉ nói  một mình thôi. Mẹ em bị bệnh mất đã mười năm rồi. Nhưng em vẫn không thể nào xóa được kí ức của mẹ . Em đi Mỹ chỉ để lảng tránh. Em cũng phải học cách sống mạnh mẽ và tự lập để còn lo cho cuộc sống sau này.
---Có bí mật gì mà mọi người không muốn anh biết hả?
--- Không có gì hết.
--- Em nói dối.
-- Tại sao em phải dối anh chứ.
--- Anh không biết. Nhưng mà ít nhất hãy cho anh biết lời hứa mà em nói là gì không?
--- Em đã hứa với ông ta trước khi em 18 tuổi . Em sẽ về ở với ông ta 3 năm.
-- Chỉ thế thôi à.
--- Không. Còn một điều quan trọng nữa.
-- Là gì vậy. Nói anh nghe hết đi.
--- Lúc em 18 tuổi. Em sẽ cho anh biết.
Có vẻ như sự tò mò của Hiro-niisan vẫn còn đó. Tôi nhanh chóng lái  qua chủ đề khác. Tôi nói:
--- Không nói về quá khứ nữa. Chúng ta nói về tương lai đi . Sau này không biết anh Hiro- niisan sẽ làm gì nhỉ ?
-- Anh không biết. Anh vẫn chưa định hướng được mình sẽ làm gì trong tương lai. Có thể sau này anh sẽ vào công ty của cha. Mẹ đã bắt anh học  ngành kinh doanh của trường nào đó ở New York. Có vẻ như mẹ anh đã sắp xếp hết cho anh để anh đi du học sau kgi anh vào đại học.
-- New York sao? Hay quá. Anh học giỏi thế cơ à.
-- Không . Chỉ là anh làm theo những lời của mẹ thôi.
-- Anh không có ước mơ hoặc là những nghề anh muốn làm à.
--- Anh vẫn chưa nghĩ đến. Còn em thì sao? Em đã nghĩ ra tương lai em sẽ làm không?
-- Rồi. Em đã vạch ra kế hoạch tương lai cho mình rồi.
--- Hay quá nói anh nghe xem.
--- Sau khi học xong cao trung. Em sẽ không vào đại học . Em sẽ ra nước ngoài làm việc.
--- Em làm gì ở nước ngoài.
-- Em làm người đàm phán.
- Hay vậy. Em gái anh giỏi quá. Mà nghe nói em sẽ đến trường hả!
--- Đúng vậy . Thứ 2 em sẽ đến.
--- Em cũng học trường Kirisaki chứ?
---Vâng.
--- Vậy . Em đã chuẩn bị xong chưa.
--- Rồi. Anh ạ. Anh đừng lo cho em từng chút một nữa được không? Em lớn rồi mà...
-- Anh biết rồi.  khi em tới trường anh sẽ dẫn em đi xem thứ thú vị.
-- Vâng . Lúc đó em nhất định sẽ đi cùng anh.
Mặt trời đang lặng dần. Anh Hiro nghe xong một cú điện thoại liền nói:
--- Giờ anh phải đi rồi. Còn em , giờ em sẽ làm gì?
--- Em định ngắm cảnh hoàng hôn thêm một lúc nữa. Em sẽ về trước giờ cơm tối . Anh cứ đi trước đi.
Có mọt chiếc xe đang chạy tới. Một vệ sĩ bước ra và đang cúi chào. Tôi lấy đàn ra đặt lên vai và nói.
--- Anh đi cẩn thận.
--- Ừ . Anh đi đây.
Tôi quay mặt về phía biển . Kéo  chiếc đàn violin . Âm thanh du dương . Tôi chìm vào tiếng đàn mà không nghĩ gì cả. Tôi nhắm mắt để hòa theo tiếng đàn. Tôi cũng không biết mặt trời lặng vào lúc nào? Anh Hiro đã về lúc nào? Sau khi mở mắt thì mặt trời đã lặng. Bao phủ tôi là một màn trời tối đen và nhiều sao. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải về rồi. Về ăn cơm tối cùng vơi Hiro- niisan nữa chứ. Tôi cất đàn lên xe . Bây giờ tôi phải về thẳng dinh thự đó.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top