Giờ chơi với gia đình

Kẹt rồi cạch . Tôi bước xuống xe.
---- Bọn họ vẫn chưa ra nhỉ? Tôi lầm bầm, dựa lưng vào xe. Lấy điện thoại ra, tôi gọi cho Hiro-niisan....
Sau tiếng chuông ngân dài. Một tiếng nói vọng lên.
----- Alo. Là ai vậy?
Đó là tiếng của Hiro-niisan. Khpong để anh ấy chờ lâu tôi đáp.
------- Hiro- nii, là em đây.
----- Là Yuuki à.. sao thế?
----- Hôm nay ,anh và Hito nói sẽ đi chơi với em mà? Em tới đón anh đây. Anh tan học chưa?
----- Rồi. Giờ anh đang ra . Chờ anh một chút nhé. Em đang ở chỗ nào thế?
----- Em đang ở trước cổng trường đây.
-----Anh sẽ ra ngay.
Ngắt máy, rồi đứng chờ . Tôi nhìn quanh ngôi trường này một lượt .Ồ một tiếng vì sự sang trọng của ngôi trường này. Là một tòa kiến trúc kiểu Âu pha chút Nhật. Được lợp ngói đỏ . Sân trường rộng thênh thanh . Toi phải ồ lên một tiếng vì sự sang trọng cú nó. Chắc ông ta cũng muốn tôi học ngôi trường vì ngôi trường này dành cho quý công tử, tiểu thư.
Nhìn dòng người đi ra trong những bộ đồng phục sang trọng. Tôi thấy Hito rồi vẫy tay chào thằng bé:
------ Hito- kun. Chị ở đây nè.
Thấy tôi vẫy tay. Hito tách khỏi nhóm bạn rồi tiến đén chỗ tôi. Thằng bé nói:
---- Sao chị lại đến đây?
--- Không phải là em hứa dẫn chị đi chơi, tham quan đường phố Tokyo sao. Chị đến để đón em đây.
---- Em không trốn đâu mà chị lo.
Xoa đầu thằng bé , tôi nghe giọng nói bên cạnh . Quay đầu nhìn, tôi nhận ra là mấy cậu bé đi cùng Hito lúc nãy.
---- Chị ngoại quốc này là ai hả? Cậu quen với người này khi nào? Sao không cho bọn tớ biết hả?
Tôi tháo kính ra, tiếp lời mấy cậu chủ nhỏ ấy:
---- Chào mấy đứa . Mấy đứa là bạn của Hito hả?
---- Dạ phải. Mà chị xinh đẹp này là ai thế.. Một đứa trong nhóm lên tiếng.
---- Đây là onee-chan vủa tớ. Hito đáp.
---- Mấy đứa giúp đỡ Hito nhé. Tôi nói.
---- Vâng . Cả bọn đáp.
Nhìn về phía bên trường cao trung tôi thấy Hiro-niisan đang chạy ra . Tôi nghĩ tại sao lại có một đám con trai phía sau anh ấy chứ. Tại sao không phải một đám con gái mà lại là đám đực rựa chứ. Tôi lấy làm ngạc nhiên.
Tôi vẫy tay về phía người anh đang chạy đó. Chẳng mấy chốc anh ấy đã tới chỗ xe. Không nói gì nhiều chỉ thấy anh ấy thở hồng hộc . Anh ấy vội lên xe . Rồi hối chúng tôi cùng lên . Có vẻ anh Hiro vội lắm.
Sau khi xe lăn bánh rời trường . Hiro- niisan mới bình tĩnh lại.
---- Mệt quá. Bọn họ đúng là phiền phức
---- Chuyện gì vậy . Anh Hiro. Hito hỏi
----- Bọn họ thấy Yuuki. Thấy anh vẫy tay với em ấy , rồi ghen tị . Bọn họ bám theo anh để hỏi về Yuuki.
---- Vì thế anh mới chạy nhanh sao?Tôi hỏi.
---- Anh không để ai làm phiền Yuuki đâu.
---- Chị ấy đâu phải trẻ con đâu . Anh cứ làm quá lên . Hito nói.
---- Không sao đâu. Dù gì trước sau em cũng phải đến trường mà.
--- Anh sẽ bảo vệ em. Hiro-niisan nói giọng hùng hổ.
----Waaaa, sao em lại lái xe chứ? Tài xế của chúng ta đâu?
---- Sao đột nhiên lại hét lên thế , ông anh ngốc này. Hito đập vào mặt của Hiro-niisan nói giận dữ.
Tôi cũng bị giật mình vì tiếng hét đó.
---- Em có bằng lái xe. Vả lại đây là xe của em mà. Không ai bắt em đâu.
------ Nhưng em chỉ mới 16t thôi mà. Làm sao có bằng được chứ? Hiro-niisan nói
---- Anh đừng có tò mò nữa được không? Thay vì hiếu kì chuyện đó. Thì anh hãy bàn xem giờ nên đi chơi ở đâu đây?
-- Không phải em đã tính trước rồi sao? Hiro- niisan nói.
---- Đồ ngốc , chị ấy mới về Nhật mà. Chỗ để chơi chị ấy đâu rành. Hito nói mà hình như em ấy vẫn còn giận lắm.
----- Vậy chúng ta đi trung tâm thương mại đi. Có thứ em vẫn muốn mua. Được không? Tôi nói với Hiro-niisan như thế.
---- Ý hay đấy . Chúng ta đi thôi. Hiro- niisan phấn khởi.
--- Nhưng mà trước hết chị đưa em tới chỗ này được không?
----Em muốn tới chỗ nào vậy Hito? Chị sẽ đưa em đi .
---- Em muốn đến thư viện lớn của thành phố. Em hẹn hôm nay tới mượn một vài quyển sách mà em đã đặt lịch mượn trước.
---Thế à. Tôi nói.
Rẽ hướng chạy tới thư viện . Tôi dừng xe trong sân . Thằng bé bước xuống xe. Rồi vội vã nói:
----Chị với anh chờ em chút nhé . Em sẽ ra ngay.
Chạy ngay với khuôn mặt hớn hở. Tôi nghĩ thằng bé rất giống tôi loại người yêu sách.
----- Rồi có thể nói cho anh nghe ròi chứ. Hiro-niisan nói.
----- Chuyện gì chứ. Tôi đáp.
----- Nói cho anh biết tại sao em lại về Nhật . Trong khi em đi 10 năm không liên lạc tiếng nào hả.
Quay lại nhìn anh ấy . Khuôn mặt Hiro -niisan đang rất nghiêm túc.
-----Là ông ấy bảo em về.
---- Ông ấy . Là cha sao.?
--- Đúng vậy..
---- Rốt cuộc tại sao em lại nghe lời cha mà quay về chứ? Em sẽ sống thoải mái ở chõi chú được mà. Tại sao em lại về đây rồi anh thấy em với cha mặt lạnh với nhau vậy?
---- Là vì một lời hứa giữa em và ông ta. Lời hứa của 10 năm về trước.
---- Như thế nào ? Em kể cho anh biết đi Yuuki
.--- Không liên quan tới anh đâu.
---- Em nói là không liên quan nhưng nhìn em với cha như thế anh không thể nào không tò mà được . Em xem anh là kẻ ngốc sao?
--- Không có.
---- Vậy thì em hãy kể cho anh nghe toàn bộ sự thật đi.
---- Rốt cuộc là anh muốn hỏi chuyện gì chứ?
----- Chuyện quá khứ về 10 năm trước.
---- Em quên hết rồi.
---- Em đừng dối anh. Anh biết em vẫn còn nhớ . Tuy chúng ta không phải anh em cùng cha cùng mẹ nhưng anh đã bên em từ khi còn nhỏ mà.
---- Em không thể nào nhớ lại những kí ức ấy. Tôi nói
---- Vậy để anh nhắc cho em nhớ . 10 năm trước , từ cái ngày mà mẹ anh nhập viện , mẹ cả và ông nội mất thì en trở nên như người mất hồn. Hơn nữa , sau chuyện đó chú đã dắt tay em đi. Anh vẫn nhớ khuôn mặt em khi đó. Buồn , lạnh , không vòn chút sự sống nào đã theo chú rời khỏi nhà . Mắt khóc nhòe nhưng không nghảnh lại dù cha đã cầu xin em rất nhiều.
Hiro- niisan nói với giọng vỡ òa.
---- Sao anh không hỏi ông ta đi. Ông ta biết tất cả mọi chuyện đó.
----- Anh đã thử hỏi cha rồi . Nhưng mỗi lần cha đều né tránh câu hỏi của anh. Anh cũng hỏi mẹ anh ,
-Vậy, bà ta nói sao.
--- Mẹ bảo không nhớ nỗi . Mồi lần nhớ lại thì mẹ hay nhức đầu. Nên anh không tiện hỏi.
---- Không có chuyện gì đâu. Chỉ là năm ấy lúc mẹ mất , em đã rất buồn. Em muốn ra nước ngoài một thời gian cho khây khỏa. Xong rồi em đã về rồi đây.
---- Em nói khây khỏa mà em đi mất 10 năm. Chuyện này không đơn giản vậy không? Yuuki
---- Anh đừng hỏi em nữa vì chuyện chỉ có vậy thôi. Tin hay không là tùy anh nhưng đó là sự thật.
---- Anh không tin đâu. Bởi vì nếu như thế em đã không từ bỏ cái tên ASAMI mà mẹ cả dặt cho em đâu. Thay vào đó em lại dùng tên Yuuki.
---- Cũng chẳng có gì đâu.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì thấy Hito bước ra. Mở cửa , thằng bé bước vào xe. Tôi nói:
--- Em mượn nhiều sách thật đấy. Sách gì vậy Hito.?
---- Sách âm nhạc chị ạ. Hito nói
---- Vậy giờ chúng ta đi chứ. Hiro- niisan bảo.
Xe cất bánh 20 phút sau cả 3 anh em chúng tôi đến khu trung tâm thương mại Haido. Vừa chơi , vừa ăn . Cùng sắm đủ thứ đồ . Nói cười vui vẻ để quên đi hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Trời đã sập tối , chúng tôi phải quay về.
Về đến nhà đã là 6h05 phút . Tôi cất xe ở bài đậu rồi bước vào sảnh chính.
Bà ta đang nói điều gì đó với Hito. Không thèm để tâm tôi vẫn tiến đến chỗ cầu thanh
Anh Hiro kéo tay tôi . Anh ấy bảo:
---- Lại đây xem cái này nè.
Tôi bị kéo đi về phía bên trái của đại sảnh. Thấy một chiếc piano màu đen đang ở đó
Chiếc đàn này chắc hẳn mới được mua. Đàn còn sáng bóng thế mà . Tôi nghĩ vậy.
---- Yuuki, cô chắc không biết chơi piano đúng không? Nhân cơ hội này ta muốn để cô với Hiroto học đàn chung luôn . Cô thấy sao? Bà ta nói.
---- Mẹ , men đừng ép chị ấy như thế . Không biết đàn cũng được mỗi người đều có cho mình một sở thích riêng mà mẹ. Hito nói
--- Hiroto , con trai à. Con đừng bao che cho chị con như thế. Ta chỉ muốn nó học được chút tài nghệ thôi mà.
---- Bà đừng lo cho tôi . Hãy lo cho Ayumi ấy . Hãy cho con bé học được piano trước đi. Tôi cáu.
---- Tôi không cần học cái thứ phức tập ấy . Tôi sẽ chỉ học violin thôi.Ayumi nói.
---Con bé nó học violin thông thuộc rồi . Còn cô, cô không có chút tài cán gì thf sau này ai rước cô chứ. Yuriko nói.
Đưa cặp cho Hiro- niisan tôi tiến về phía cây đàn piano mới toanh kia. Ngồi xuống và đặt hai bàn tay lên phím đàn.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng của bà ta và Ayumi.
---- Không biết đừng có tỏ vẻ. Ayumi nói
---- Tôi sẽ rước thầy dạy giỏi về dạy cho. Bà ta móc.
Bỏ tai nhữn lời nói đó tôi lướt tay theo phím đàn. Nhắm mắt lại ngje tiếng âm thanh vang. Tâm hồn tôi lại được êm dịu lại . Không khí xung quanh tươi hẳn ra. Chắc vì lâu rồi không được chạm vào đàn.
Nhớ lại những ngày mới ở với chú. Chú cho tôi học piano . Mới học được một tháng chú ấy đi ghi danh cho tôi vào một cuộc thi. Yooi không tự tin lắm nhưng nhờ vào sự vổ vũ của chú tôi đã giành giải nhất. Mấy cuộc thi sau cũng vậy . Từ đó, nhườu ta bắt đầu gọi tôi là thiên tài . Tôi chán ghét hai chữ đó
nên không tham gia bất cứ cuộc thi âm nhạc nào nữa. Chú đã đông viên tôi, và chú xin lỗi tôi vì đã ép tôi tham gia vào nhiều cuộc thi như thế. Chú không có lỗi . Chú chỉ muốn tôi vui vẻ lại nên đã đăng kí để tôi thi piano. Tôi mới là người có lỗi. Vì tôi đã quá suất sắc.
Trở lại với hiện tại . Tôi đã đàn xong bản nhạc . Nhìn mặt bà ta, Ayumi và mọi người trong căn biệt thự đang kinh ngạc. Như thế mới phải chứ vì mọi người đã xem thường tôi.
Hito tiến lại gần nắm chặt lấy vai tôi ..nói:
---- Chị học ở đâu z? Chị đàn hay quá z? Liệu em có thể đàn như chị được không?
---- Em có thể đấy. Vì em là em trai chị mà. Tôi xoa đầu thằng bé nói.
Thằng bé chạy lại ngay chỗ cây đàn nhẹ nhàng nhấn từng nốt. Tôi cầm cặp mình định trở về phòng thì thấy một cô hầu đang chạy xuống cầu thang. Đó là Ichika cô hầu của tôi đang chạy xuống chỗ tôi tay cầm một chiếc hộp chữ nhật bằng gỗ. Ichika nói;
----- Yuuki- sama. Mừng người về .
Giọng Ichika có vẻ run run . Tôi hỏi:
---Lúc tôi ra khỏi đây có chuyện gì không? Đưa cái hộp chữ nhật giơ lên. Ichika nói:
---- Em lỡ làm rớt nó rồi. Chắc nó bị hư rồi? Em phải làm sao đây? Chắc đây là vật quý lắm ? Em sẽ đền cho người ?.
Đưa tay lên cầm cái hộp. Tôi nói:
----Không sao . Đồ vật bên trong không có hư hại gì cả. Em không cần phải trách mình như thế.
---- Sao em chưa kiểm tra mà biết đồ bên trong không sao chứ? Hiro- niisan hỏi.
--- Tôi sẽ mở ra cho mọi người xem . Tôi nói.
Nói vừa dứt lời tôi đặt chiếc hộp xuống bàn. Cạnh bà ta và Ayumi. Tôi lấy chìa khóa ra từ trong túi.và mở nó. Nắp hộp vừa mở mọi người liền trầm trồ vì bên trong lại có thêm một chiếc hộp nhỏ hơn. Xung quanh chiếc hộp đó được lót nhiều lót đệm. Mở tiếp chiếc hộp đó bằng mật mã . Chiếc hộp Pandora đã mở ra. Mọi người " Ồ" một tiếng vì vẻ đẹp củ nó.
Bên trong nó là chiếc violin do tôi tự tay làm. Thân đàn làm từ loại gỗ thượng hạng, được bao phủ màu trắng cạnh viền xung quanh là màu vàng. Tôi cầm nó ra khỏi hộp và nói:
- Đấy mọi người thấy chưa. Nó không bị gì cả.
---- Tại sao chị lại có violin vậy? Chị chơi piano mà. Hito hỏi.
----- Chiếc đàn khá đẹp đấy . Hiro- niisan trầm trồ.
--- Chị biết chơi piano đâu phải là chị lhoong chơi được nhạc cụ khác đâu chứ Hito.
---- Vậy là chị biết chơi violin hả. Hiyo ngavj nhiên
--- Ừ . Đúng vậy . Muốn nghe thử chứ.
--- Đương nhiên rồi. Anh muốn nghe.
---- Tôi đưa đàn lên vai trái và đàn . Lắng nghe âm thanh của nó tôi nghĩ đã bao lâu rồi kể từ khi lần cuối tôi vhamj vào nó nhỉ. Dù là vật tôi quý nhất nhưng tôi lại để nó cô đơn giống như tôi vậy . Âm thanh nó vẫn còn rất rất hay. Sau vài phút đoạn nhạc đã kết thúc .
---- Hay quá. Hiro- niisan nói.
---- Thật tuyệt vời. Em thật ngưỡng mộ chị Yuuki. Hito nói.
---- Con đàn hay lắm . Ông ta vừa nói vừa vỗ tay. Không biết ông ta về từ lúc nào nữa.
Cất đàn vào trong hộp. Tay tôi bỗng nhiên bị chăn lại. Là Ayumi đã đến nắm tay tôi.
---- Đưa cho ta cây đàn đó. Ayumi nói
----Không được . Chị sẽ không trao cây đàn cho em đâu. Vì đây là vật chị quý nhất.
---- Ta thích nó . Chị phải đưa nó cho ta.
---- Không là không.
Chiếc đàn đã được vào hộp và khóa lại đàng hoàng. Vậy mà Ayumi vẫn giựt lấy cây đàn.Ông ta đã nói lớn tiếng.
-----Ayumi, con không được dành đồ của chị con.
---- Cô ta không phải là người chị của con. Cô là người vô hình. Ayumi vừa nói vừa giành lấy cây đàn.
----- Chị con nói là không được rồi mà. Ta sẽ mua cho con cây đàn khác , vậy đừng giành nữa ..... được không?
--- Không, con chỉ thích cây đàn đó.
---- Đừng ngang bướng nữa. Ta chỉ nói vậy thôi.
Ayumi chạy lại nắm tay ông ta vẻ nũng nịu.
--- Cha ... con thích cây đàn đó mà. Cha hãy bảo chi ấy nhường cho con nha.
---- Nhưng chị con đã nói là không rồi.
Tay tôi cầm hộp đàn cùng Ichika bước lên cầu thang. Tiếng bà ta vọng sau.
---- Hãy thay đồ rồi xuống ăn cơm . Đừng để cả nhà chờ .
--- Tôi biết rồi. Vừa đi vừa nói.
---- Cha con muốn chiếc đàn đó. Ayumi nũng nịu.
Ông ta đã tát Ayumi một cái . Ông ta nói.
---- Đừng bướng bỉnh như thế nữa . Biết bao nhiêu là đàn. Ta nói là ta sẽ mua cho con cây đàn tốt mà. Đừng có nói về chuyện này nữa . Đi ăn cơm thôi.
Ayumi vừa khóc lóc vừa chạy về phòng.Bữa cơm hôm nay em ấy cũng không xuống ăn.Bữa cơm hôm nay có không khí kì lạ. Ông ta nói:
---- Cứ kệ nó đi . Mai nó sẽ bình thường lại thôi.
Cả nhà cầm đũa lên và ăn cơm. Bỗng nhiên dừng đũa lại. ông ta quay mặt nhìn chúng tôi vàhỏi:
--- Ba ngày nữa các con có bận gì không?
---- Con không có bận. Hiro- niisan nói
---- Con cũng vậy . Có việc gì không cha? Hito hỏi.
---- Bữa đó chủ tịch Midori mời gia đình chúng ta dự buổi tiệc thành lập công ty . Ta muốn các con đi cùng.
Ông ta quay mặt lại chỗ tôi đang ngồi ăn . Và hỏi.
--- Còn con thì sao?
---- Tôi không bận chuyện gì hết.
----- Vậy hôm đó con sẽ đi chứ?
----- Tôi sẽ trả lời ông sau.
----- Ừ con cứ thong thả đi.
Tôi đã ăn xong . Bước lên phòng . Ichika đóng cửa lại . Ichika nói
---- Yuuki- sama người ăn ít quá. Chẳng lẽ thức ăn không hợp khẩu vị của cô sao? Em sẽ chuẩn bị đồ ăn khác cho người.
---- Không cần đâu. Chuẩn bị cho ta ít đồ ngọt là được rồi.
--- Em sẽ chuẩn bị ngay.
Ichika bước đi chuẩn bị bánh và trà cho tôi . Tôi nghĩ ngày hôm nay là một ngày bận rộn với Hiro và Hito. Còn cả đống việc tôi chưa làm . Tối nay nhất định phải làm cho xong.
Sau khi uống trà và ăn bánh. Tôi trở lại với bàn làm việc. Đối với tôi bóng tối trong căn phòng này đã xóa nhòa cảm giác cô đơn trong tôi . Làm cho tới khi mệt nhoài rồi ngủ. Không nghĩ ngợi chuyện linh tinh. Và rồi ngày mai sẽ đến với những công việc mới . Trời mưa rồi cũng sẽ sáng và ngày mai tôi vẫn là tôi thôi





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top