Công việc - Phần 3
Yuuki- sama.... Yuuki-sama
Tôi nghe ai đó vừa gọi tên tôi vừa lay tôi dậy . Theo bản năng ngủ nướng tôi bảo:
---- Cho tôi ngủ Thêm chút nữa đi mà
Nhưng không. Tôi đã bị lôi dậy . Mắt còn nhắm riết .Đầu tóc bù xù. Nhưng tôi nhận ra người đã gọi tôi dậy . Đó là cô hầu riêng của tôi Ichika. Ichika lên tiếng:
------- Chào buổi sáng Yuuki-sama . Người hãy dậy thay y phục rồi xuống ăn sáng đi. Tất cả mọi người đang chờ cô đó.
Đành miễn cưỡng thức dậy . Tâm trạng tôi có hơi bực dọc rồi cằn nhằn nói:
- Tôi biết rồi . Đừng có đẩy tôi nữa.
- Người không nhanh thì hết đồ ngon mất..
Tôi bước vào phòng tắm . 5 phút sau tôi trở ra . Tuy đã tỉnh hơn đôi chút nhưng cái cảm giác lờ đờ mệt mỏi này không thể chịu được. Chắc tối qua tôi làm việc nhiều quá đây.
Ra khỏi phòng bước xuống cầu thang bới khuôn mặt ể oải . Nhưng mà , không được trưng cái bản mặt này trước bà ta . Đành dùng poker face z
Bước xuống bàn ăn . Tôi thấy mọi người đã ngồi xuống chỗ của mình rồi. Tôi là người cuối cùng. Ngồi xuống ghế của mình tôi nói :
-------Xin lỗi . Tôi lỡ ngủ quên mất
------ Đâu ai trách cô tiểu thư vừa mới về nước đâu chứ. Yuriko móc mỉa.
------Em ấy khá mệt . Mẹ đừng trách em ấy mà. Hiro-niisan nói
------ Mấy đứa đừng trách Yuuki nữa . Ăn nhanh rồi đi học chứ kẻo trỡ giờ .
Đồng loạt hô lên một tiếng "Vâng" cả nhà lấy đũa cầm lên tay và idatakimatsu.
Sau bữa ăn , Hito hỏi tôi:
----- Hôm nay chị cứ nghĩ ngơi đi. Tan học, chị đi ngắm cảnh với em nhé!
----- Ừm , chị hứa.
--------- Hai người định dfi đâu vậy mà không cho anh biết . Xấu tính quá đi. Hiro-niisan giận dữ
------ Mặc kệ anh ấy . Anh ấy cứ như trẻ con vậy . Hito nói
Choàng lên vai hai người họ . Tôi nói:
------Ba chúng ta sẽ cùng đi .
Quay mặt lại tôi thấy Ayumi. Tôi cất tiếng hỏi con bé:
-------Ayumi_ chan . Em đi cùng chúng tôi chứ.
Con bé quay phắt mặt đi . Vẻ nhăn nhó cằn nhằn quạu lại :
-----Tôi không quan tâm . Mấy người đi đâu tôi mặc kệ mấy người..
Nói đoạn con bé bước ra xe. Lên xe . Con bé lại làm lơ tôi rồi.
Hiro- niisan và Hito- kun cũng vẫy tay tạm biệt tôi. Họ đi học rồi.
Tôi cũng phải làm việc thôi. Tôi tự nói với chính mình như thế.
Nói xong , tôi bước nhanh chân trở về phòng . Thay một bộ đồ mới. Đang Chải chuốt . Ichika bước vào phòng tay cầm theo tách trà nóng vừa mới pha. Cô hỏi :
---- Yuuki_sama người định ra ngoài sao?
---- Ừm . Tôi có vài chuyện cần phải làm xong nốt trong hôm nay.
----- Khi nào cô mới về ạ ?
----Tôi cũng chưa biết.
Vội bước tới bàn làm việc . Tôi lấy một mảnh giấy ghi số di động của tôi trên đó rồi đưa cho Ichika.
---' Đây là số của tôi . Khi về , tôi sẽ gọi trước cho cô.
----Vâng . Cô hầu đáp .
Bước nhanh xuống phòng khách . Yuriko- người phụ nữ ngồi đó lên tiếng:
----- Cô đi đâu thế?
----- Không liên quan đến bà?
----' Đừng cáu thế . Tôi chỉ lo cô bị lạc đường thôi
------ Không cần bà dạy. Tôi tự đi tự về được.
---- Thế à, vậy cô cứ đi đi
Nghoảnh mặt đi không chút do dự . Tôi bước lên xe của mình . Đằng sau tôi nghe có tiếng nói :
------ Yuuki-sama cô đi cẩn thận ạ.
Đó là tiếng của Ichika. Tôi vẫy tay ra ngoài cửa sổ rồi lái xe đi.
Đây là chiếc xe của tôi . Là tôi tự mua bằng tiền tôi làm ra, tôi khômg muốn dựa vào ông ta bất kể thứ gì. Chiếc xe màu đen này tôi mau ở Mỹ được 2 năm rồi. Lần này tôi về Nhật nên chuyển nó về đây luôn. Chiếc xe này đã về Nhật trước tôi 2 ngày , Nên giờ mới có xe đi như thế này.
Quay lại chuyện chính. Hôm nay tôi sẽ ghé thăm các cửa hàng làm ăn ra sao. Cứ thế tôi đi hết từ cửa hàng này sang cửa hàng kia. Vừa đi trên đường vừa ngắm cảnh đường phố. Tokyo đã khác xa với những gì tôi còn nhớ.
Điểm đến cuối cùng là thư viện . Tôi dừng xe trước một tòa nhà kiểu Tây . Lấy vé xe. Đi vào chỗ đỗ xe theo hướng dẫn của nhân viên . Phía sau tôi thấy có một vài chiếc xe nối đuôi nhau . Tôi nghĩ nơi này làm ăn được hơn tôi nghĩ.
Bước vào trong sảnh . Đây là một thư viện lớn . Chung quanh là sách với sách. Không khí dễ chịu cũng không có một tiếng ồn nào.
Mặc dù là chủ của nơi nay nhưng tôi vẫn đang giả vờ làm khách. Xuôi theo những lời hướng dẫn của nhân viên. Tôi mò vào bàn lấy một cuốn sách về văn luận nhồi xuống bàn mà đọc.
Bây giờ chỉ mới 14h . Tôi còn một vhuts thời gian cho đến khi giờ tan tường của họ.
Đọc theo những dòng chữ mà không hề để ý đến xung quanh. Bỗng nhiên, một cậu trai trẻ đến nắm tay tôi. Anh ta đeo kính và mặc đồng phục nhân viên. Khuôn mặt này tôi biết vì thế không nghi ngờ mà bị anh ta kéo đi
Anh ta kéo tôi vài phòng nhân viên. Sau khi đóng cửa lại . Anh ta cúi đầu và nói:
------ Giám đốc , người làm gì ở đây thế ạ ?
Nghe từ Giám đốc cả phòng xôn xao lên.
Một nhân viên khác hỏi với tên nhân viên vừa mới kéo tay tôi.
------- Cậu bảo cô gái này là Giám đốc phải không Fujiwara?
Người tên Fujiwara đó đáp lại:
----- Ừ. Đúng vậy .
Chỉ tay về phía tôi anh ta nói tiếp:
----- Cô gái này là giám đốc của ba thư viện lớn nhất Tokyo này đấy. Cậu không nên chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong thế Hoshino.
Tôi vẫn ngồi đọc sách . Mặc cho mọi người xung quanh đang ồn ào ra sao.
Cuốn sách của tôi bị lấy khỏi tay tôi. Người lấy là Fujiwara đang càu nhàu:
---- Cô đến đây làm gì z , Giám đốc.?
Đưa tay lên mặt có chút ngại ngùng tôi nói:
----- Tôi đến đây để thăm quan thôi . Xem ra mọi người đã làm việc chăm chỉ nhỉ. Rất cảm ơn mọi người.
----- Thế cô về Nhật từ bao giờ ? Sao cô không báo trước để chúng tôi chuẩn bị?
------ Không cần thế đâu . Tôi không thuchs rườm rà cho lắm . Tôi chỉ về mới hôm qua thôi.
Người đàn ông tên Hoshino nắm lấy vai của Fujiwara. Anh ta hỏi:
______Sao cậu biệt được đây là Giám đốc thật hay không. Lỡ cô ta chỉ là kẻ giả mạo thôi thì sao?.
______ Không thể nào có chuyện đó . Từ lúc lập ra thư viện này và từ lúc tớ lên làm quản lý. Từ lúc đó, những vấn đề càn trao đổi đối với Giám đốc đều qua những cuộc gọi video . Khônh thể nào có chuyện tớ là quản lý mà không nhận ra ai là giám đốc đâu. Cậu cũng nên chào giám đốc một tiếng đi.
Hai người đàn ông đang thì thầm gì đó . Rồi anh chàng tên Hoshino tới trước mặt tôi . Anh ta lê tiếng:
---- Chào Giám đốc , tôi là Hoshino. Hân hạnh được gặp người.
Sau khi anh ta nói xong, lần lượt những nhân viên khác trong phòng cũng giới thiệu theo. Tôi mỉm cười bảo họ :
- Tôi rất vui vì được gặp mọi người ở đây. Mọi người vất vả rồi.
Họ mừng rỡ . Tôi nói tiếp:
---- Hôm nào tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc cho mọi người mong mọi người sẽ đến dự. Chắc tôi sẽ vui lắm.
Bọn họ vui mừng . Lẫn xung quanh tiếng ồn tôi nghe được vài tiếng nói của ai đó
" Chắc chắn rồi . Tôi sẽ tới"
" Thật mong chờ quá đi"
"Giám đốc, tôi sẽ ủng hộ cô"
---- Được rồi. Mấy anh chị mau làm việc của mấy người đi đã.
Người dẹp loạn tiếng ồn này là quản lý Fujiwara. Quả đúng là quản lý có khác.
-----Giờ cô nói thật đi được rồi đó. Fujiwara gặn hỏi
------- Thật ra, tôi định âm thầm đến để xem xem mọi người làm việc thế nào. Ai ngờ cầm một quyển sách trên tay là tôi lại quên bén mất mọi chuyện.
-- Cô đúng là mọt sách Giám đốc ạ.
--- Đừng nói thế mà Fujiwara-san. Mà cũng đừng gọi tôi là giám đốc nữa nhé.
---- Mọi người đừng gọi tôi là giám đốc được chứ . Tôi nói lớn .
Fujiwara gõ đầu tôi . Anh ta nói:
-- Thế thì gọi cô như thế nào đây?
---- Nếu được thì mọi người hãy gọi tên tôi. Tên tôi là Yuuki.
---- Được rồi , theo ý của cô vậy .
Tôi nhìn đồng hồ , bây giờ chỉ mới 14h15 tôi còn rất nhiều thời gian . Tôi tiến đến chỗ bàn làm việc của các dịch viên . Ngồi xuống chiếc ghế . Tôi nói:
- Giờ tôi đanh rỗi, tôi có thể giúp anh chứ?
Một anh chàng trẻ đang mắt chữ A miênh chữ O mà nhìn tôi. Sau một hồi anh ta đã trấn tĩnh lại , nhưng miệng lắp bắp nói:
---- Giám đốc , người không cần làm vậy việc này cứ để cho chúng tôi làm...
---- Không sao đâu, vì giờ này tôi đang rảnh. Tôi muốn làm một chút.
---- Cứ để cho cô ấy làm đi. Cô ấy mà thấy sách thì không tha cho đâu . Mà nói về phiên dịch thì cô ấy là người giỏi nhất đó. Không sao đâu, Yoshida. Fujiwara nói
Vẻ mặt lưỡng lự của người tên Yoshida vẫn còn chút băn khoăn nhưng đã bình tĩnh lại. Yoshida hỏi tôi:
----- Cô dịch được ngôn ngữ nào.
------ Mọi ngôn ngữ
Anh ta có vẻ bất ngờ với câu trả lời của tôi. Nhưng anh ta nhích gọng kính lên vội đi ra cái kệ sách đằng kia. Lấy một cuốn sách rồi đi tới chỗ tôi đang ngồi. Chìa tay cầm cuốn sách . Yoshida bảo:
------ Đây. Vậy thì cô hãy dịch cuốn này đi.
Tôi đưa tay ra cầm lấy cuốn sách . Ồ , là tiếng Trung. Nhìn cái tựa sách tôi nhớ ra tôi đã đọc cuốn này rồi. Mở máy tính tôi bắt đầu dịch từng trang một .
Đã xong rồi, tôi nghĩ . Vươn tay lên tôi nhìn đồng hồ đeo trên tay mình đã 15h30 . Định thần lại , tôi nói với Yoshida:
----- Tôi làm sắp xong rồi, nhưng giờ tôi có việc phải làm nên là tôi đem cuốn này về được chứ.
----- Không sao, cô cứ đem về đi.
----- Tôi sẽ hoàn thành tối nay và gửi cho anh.
Tôi vừa nói vừa kéo túi sách đeo lên vai vội vã đi ra. Sau lưng tôi có tiếng đồng thanh lớn " Cô đi cẩn thận , chúc cô một ngày vui vẻ" . Tôi vẫy tay chứ không quay đầu lại nhìn họ . Tôi bước nhanh nếu không tôi sẽ lỡ hẹn mất.
Vậy là công việc hôm nay tạm xong
Giờ thì đi chơi xả street vậy. Tôi vừa nghĩ vừa lái xe đến thật nhanh- đích đến là trường Tư thục liên thông KIRISAKI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top