Công việc

Trở về phòng sau giờ cơm . Tôi bắt tay vào làm việc của mình.
Chốt cửa lại tiến về phía bàn máy tính . Khởi động nó lên rồi bắt đầu những cuộc họp trực tuyến.
-----Chỉ mới 7h . Tôi lầm bầm
Vươn tay ra đằng sau . Hít một hơi thật dài . Bàn tay đã lướt nhanh trên bàn phím . Mắtlướt nhanhqua những màn hình . Đeo tai nghe trên tai .Miệng thì liên tục nói với những thứ tiếng khác nhau. Máy fax chuyển tài liệu đến liên tục. Cứ như vậy làm việc đến sáng cũng chả sao.
Công việc của tôi là chủ của 3 thư viện lớn của Tokyo, 10 nhà hàng hạng sang, 5 khách sạn hạng 4 sao, 3 tiệm hoa , 1 tiệm bánh ngọt . Chỉ nhiêu đó thôi
Cô bạn ở Pháp của tôi hỏi tôi sao phải mệt nhọc làm đến thế dù sao tôi cũng đâu tới nỗi nghèo nao. mà ông ta lại là chủ tịch của một công ty bất động sản nữa chứ.
---- Tôi thích làm vậy . Con người phải dựa vào chính năng lực của mình để sống chứ không phải dựa vào tiền , gia thế của cha mẹ để sống hết đời đâu . Huống hồ chi tôi cũng không thích nhàn rỗi cho lắm. Cứ coi như là giết thời gian đi.
---- Tớ không biết cậu là một thiên tài hay là một kẻ ngốc nữa. - Cô bạn đáp lại .
------Thiên tài ư. Mọi người cùng học với tôi gọi tôi vậy đó . Bọn họ không biết 10 năm ở Pháp, Anh, Mỹ và Nga tôi đã cố gắng học như thế nào . Để rồi lấy đươc tất cả các bằng từ những đại học danh tiếng về kinh tế, quản trị , ngoại ngữ, kinh doanh......vv. Lúc đó , tôi nghĩ mình sẽ học thật giỏi để sau này sẽ sống tự lập và không cần làm phiền tới chú và không cần tới sự giúp đỡ của ông ta tôi vẫn có thể tự mình bước đi.
Đưa tôi ra khỏi những kí ức và luồng suy nghĩ ấy là tiếng điện thoại bàn nội bộ reo. Tôi nhấc máy. Bên kia đầu dây có tiếng người nói:
-----------Ojou_ sama,tôi sẽ đem lên cho ngài một chút nước ép và trái cây được chứ ạ?
- Không cần đâu, đem cho tôi tách cafe sữa nóng là được rồi. Tôi trả lời
Đầu dây bên kia tôi chỉ nghe được một tiếng " Vâng" rồi im bặt.
Lại có tiếng chuông của điện thoaj bàn nhưng đây là cái khác . Tôi nhấc máy. Bên kia là giọng một người đàn ông hơi lớn . Vừa nghe được giọng tôi đã biết đó là ai. Ông ta nói với giọng ân cần :
--------Ta biết , muộn thế này còn làm phiền cháu . Ta xin lỗi.
Nhìn vào đồng hồ hiển thị trong máy vi tính thì bây giờ là 10:24
---Không sao đâu ạ ,vì giờ này cháu đang làm việc mà .
Áp điện thoại lên tai. Tay thì đang làm những việc còn lại. Vừa làm tôi vừa nghe ngài ấy nói.
------- Nghe nói cháu đã về Nhật rồi hả? Thấy thế nào, ổn không?
---------- Cháu không sao ạ . Cảm ơn ngài đã quan tâm .
---------- Thế thì tốt. Bản thống kê tài chính tháng này sao cháu làm xong chưa ?
---------- Dạ, vâng. Cháu sẽ gửi cho ngài ngay đây. Xin lỗi về sự chậm trễ của cháu.
------ Được rồi, chậm một chút cũng không sao cả. À mà tài liệu ta mới gửi cho cháu đó . Cháu xem qua giúp được không?
Tôi vội vàng mở tập tin đó ra xem thì ra là nó...
------ Ngài gửi cho cháu bản thiết kế này làm gì vậy ạ?
------Ta muốn cháu chỉnh sửa lại giúp. Bản thiết kế này là của một ông bạn già lâu năm nhờ ta giúp, vì ông ấy nghe bên chúng ta có một Giám Đốc Thiết Kế tài ba như thế mà....
----- Ngài đừng chọc cháu nữa ạ. Thế bao giờ đến hạn cuối ạ.?
----- Cuối tuần này . Được không?
------ Cho cháu 2 ngày nữa . Cháu sẽ sửa lại bản thiết kế này và lời thuyết trình để gửi cho ngài.
---- Cháu cứ thong thả đi . Mà nếu được thì 2 ngày nữa cháu đến công ty đi . Hôm đó sẽ có cuộc họp ban quản trị , ta muốn giới thiệu cháu với họ.
----- Cháu sợ . Lỡ họ không chấp nhận cháu thì sao? Cháu thà họp online hơn là đến đó rồi nghe lời ra tiếng vào.
-------- Ta sẽ bảo vệ cháu .Dù gì cháu đã làm việc cho công ty 4 năm nay. Cháu đã lập những thành tích xuất sắc. Không ai dám trách cháu đâu. Vả lại, ở công ty cũng có một người như cháu , cháu sẽ không thấy cô đơn nữa.
---- Cảm ơn ngài đã động viên.,Cháu sẽ đến . Cháu muốn gặp mặt người mà ngài nói.
----- Không làm phiền cháu làm việc nữa . Chào cháu. Ta mong đợi cháu tới lắm đấy.
-----Vâng , chào ngài. Chúc ngài ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top