Cảm nhận sau 10 năm
Căn phòng tôi nằm trên tầng ba của ngôi biệt thự này . Nó nằm ở cuối hành lang nơi có thể nhìn được ra toàn bộ khuôn viên dưới sân .Tôi rất thích căn phòng đó.
Tôi trở vào phòng và đóng sập cửa lại. Nằm ngửa xuống giường tay với lấy chiếc điện thoại nằm trong cặp , tôi muốn gọi ngay cho chú. Chuông đã reo rồi có người bắt máy bên kia đầu dây là giọng nói ấm áp
-------Alo , nhà Katagiri xin nghe.
- Là con đây, chú à. Con đã về đến Nhật Bản rồi, chú ạ. Tôi đáp
- Vậy sao ,con đang ở sân bay à, đã ăn uống gì chưa, có mệt hay không hả Yuuki???
Giọng nói ấm áp truyền qua chiếc smart phone khiến tôi thấy nhẹ lòng . Không để chú chờ lâu vội đáp lại
- Con không sao đâu chú à . Phièn người lo cho con quá. Con đã về nhà rồi. Chú không cần phải lo đâu
--- Thế à , vậy con nghỉ ngơi đi và nhớ ăn đúng bữa với lại nhớ uống thuốc nha. Đừng ăn quá nhiều đồ ngọt và đừng thức quá khuya nha.
Nghe những lời dặn dò ấy, đôi khi tôi nghĩ chú ấy là cha của tôi thì hay biết mấy . Nếu chú ấy là cha tôi cũng được vì chú ấy đã nuôi tôi 10 năn để tôi khôn lớn như bây giờ.
- Con có nghe lời chú dặn không hả Yuu- chan??? Tiếng chú ấy giận dữ
-Con biết rồi mà , thế thôi hôm khác con sẽ liên lạc lại với chú. Tôi cúp máy đi và để điện thoại xuống giường. Ngồi dậy , tôi nhìn quanh căn phòng. Căn phòng rộng được thiết kế với một kĩ sư hàng đầu của khi đó, và mọi đồ vật được xếp theo ý của tôi. Chính giữa căn phòng là chiếc giường rộng hai, ba lớnngười nằm cũng không hết. Xung quanh giường được trang trí rèm treo. Căn phòng này mang họa tiết tối nên cái giường cùng rèm treo mang màu xanh của trời . Đối diện đó là bộ ghế salon màu kem và tivi tầm 65 inch. Bên trái tôi đã để rất nhiều giá sách với đủ thể loại . Bên phải là chiếc bàn học được trang bị 3 màn hình vi tính . Trên bàn có vài tấm ảnh của mẹ . Khiến tôi cảm thấy rất hài lòng. Đúng là căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng lại đúng kiểu sắp xếp như xưa. Tuy là một ngôi biệt thự sáng bóng nhưng sau 10 năm rời khỏi giờ đây tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi tự nhủ với mình không sao đâu chỉ ba năm nữa thôi , tôi có thể chịu được . Nhìn qua nhìn lại lại thấy chiếc vali đã ở đó từ lúc nào . Chắc cô hầu gái nào lại cầm lên lúc toii đang nói chuyện với ông ta. Nói rồi, tôi lục vali mình lấy đồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top