⛅ "Xa - Trưởng thành"

---

Một ngày, anh chuyển đi xa.
Cô không khóc, chỉ đứng nhìn ánh đèn quán cà phê phản chiếu qua tấm kính, nơi họ từng ngồi.
Cô hiểu, có những người đi qua đời ta không để ở lại, mà để lại ánh sáng giúp ta bước tiếp.
Và cô vẫn mỉm cười, vẫn đọc sách, vẫn yêu đời — nhưng trong lòng, vẫn giữ một góc nhỏ ấm áp cho anh.

---

Dù kết nào, cô gái vẫn hạnh phúc — vì cô đã trưởng thành trong ánh sáng của chính mình, không phụ thuộc, không gượng ép.

---

*Ngoại truyện – Khi ánh sáng gặp lại ánh sáng

Chiều cuối thu, gió lành lạnh.
Cô gái năm xưa giờ đã là một người mẹ, đang dắt đứa con nhỏ vào quán cà phê quen.
Quán vẫn thế — ánh đèn vàng, góc bàn cạnh cửa sổ, và tiếng nhạc jazz dịu nhẹ.
Cô chọn chỗ cũ, mỉm cười khi ký ức cũ thoáng ùa về.

Cửa quán mở ra, tiếng chuông khẽ reo.
Một người đàn ông bước vào — dáng anh vẫn như xưa, chỉ có ánh mắt bình lặng hơn, sâu hơn.
Đi cùng anh là một người phụ nữ hiền hậu và cô con gái nhỏ đang cười khúc khích.

Họ tình cờ nhìn thấy nhau.
Không giật mình, không ngỡ ngàng.
Chỉ là hai người từng đi qua nhau, nay đứng trong cùng một khung cảnh —
và trong ánh mắt, cả hai đều hiểu:

> “Chúng ta từng là ánh sáng của nhau, và thế là đủ.”

Anh khẽ gật đầu chào.
Cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rất thật, rất ấm.
Không có lời nào thừa thãi,
vì đôi khi, im lặng chính là ngôn ngữ của những người đã từng hiểu nhau bằng cả trái tim.

Cô cúi xuống, đỡ lấy bàn tay con mình.
Anh cũng đưa tay nắm lấy tay con gái anh.
Hai đứa trẻ chạy qua nhau, bật cười trong ánh đèn quán.

Và khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, cô chỉ nhìn theo — không tiếc, không buồn.
Bởi cô biết, mỗi người đều đang sống cuộc đời riêng,
và thứ họ dành cho nhau năm ấy vẫn còn đây,
chỉ là đã hoá thành bình yên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top