🌧️ "Sau cánh cửa"
---
Cửa khép lại, tiếng gió ùa vào khe nhỏ, mang theo chút hơi lạnh và mùi cà phê nồng đượm.
Cô vẫn ngồi đó, tay khẽ xoay chiếc tách đã nguội,
nhìn những vòng khói trắng tan biến mà chẳng biết mình đang nghĩ gì.
> “Thì ra, chúng ta vẫn có thể mỉm cười khi gặp lại.”
Cô chợt nhận ra — thời gian không chỉ khiến con người xa cách,
mà còn khiến nỗi đau trở nên dịu dàng.
Ngày ấy, cô từng nghĩ nếu không có anh, mình sẽ chẳng thể hạnh phúc.
Nhưng bây giờ, cô có thể cười thật lòng, dù hạnh phúc bên cạnh đã là một người khác.
> “Thật lạ… Anh vẫn là một kỷ niệm đẹp, chỉ là không còn là điều mình tìm nữa.”
Cô cúi xuống, vuốt mái tóc đứa con nhỏ đang tựa đầu ngủ trong lòng.
Bất giác, một dòng nước mắt khẽ rơi, không vì tiếc nuối mà vì cảm động với chính bản thân:
vì đã biết yêu, biết buông, và biết sống cho mình.
Ngoài kia, hoàng hôn phủ đầy ánh vàng,
như thể cả thế giới đang vỗ về cô rằng:
> “Em đã làm rất tốt rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top