🌧️ "Khi đêm xuống"
---
Anh ngồi trên ban công, ánh đèn vàng hắt xuống tách trà đã nguội.
Dưới sân, tiếng con gái nhỏ đang cười, gọi “ba ơi!” khiến anh khẽ mỉm cười.
Lâu rồi anh mới nghe tiếng mình cười như thế — nhẹ, mà cũng nặng.
> “Nếu gặp lại em, chắc anh sẽ chỉ hỏi… em có hạnh phúc không.”
Không phải vì anh còn yêu.
Mà vì một phần nào đó trong anh vẫn muốn biết — những gì anh từng không thể làm được, có ai đó đã làm thay anh chưa.
Anh vẫn nhớ ánh mắt em, cách em cười,
và cả những lần em im lặng như thể sợ chính cảm xúc của mình.
Anh từng muốn giữ em lại, nhưng rồi hiểu ra:
một số người không thuộc về ta, mà thuộc về chính họ.
Và hạnh phúc của họ không nhất thiết phải có ta trong đó.
> “Hóa ra, trưởng thành không phải là quên đi ai đó,
mà là vẫn nhớ, nhưng không còn đau.”
Anh đứng dậy, bước vào trong nhà, ôm lấy vợ và con.
Ngoài kia, gió thổi nhè nhẹ.
Anh biết — em cũng đang ở đâu đó,
sống một cuộc đời riêng,
bình yên như anh mong.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top