Chap 6
Sáng thứ hai, trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, tôi cưỡi con xe cà tàng, ngâm nga câu ca' Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn...'
' Cụp, cộc' tôi bay theo con xe qua cái dốc, trong lòng thầm rủa cái dốc' cái beep'. Tôi lẽo đẽo vào lớp miệng nhoẻn nụ cười thật tươi, nhìn có chút sởn da gà - hôm nay tâm trạng tôi rất hả dạ, rất tốt~ hảo tâm trạng.
Vào cửa lớp, tôi đã thấy Hủ Lô đại ca mặt khủng bố đứng trước bàn tôi. Đột nhiên thấy bóng tôi Hủ Lô đại ca nước mắt rửa mặt đi lại phía tôi khóc ỉ oi.
Ừ không khóc mới là lạ, nếu mà nó không khóc chính là tôi chết!
Tôi xem như không thấy, chểm chệ ngồi chéo chân trên bàn, lập tức Hủ Lô đại ca như con mèo ngoan nhào tới nắm chân tôi
" đại tỷ là em có mắt không tròng không biết tỷ là đẳng cấp mà em với không tới, là quý nhân, làm ơn tha cho em đi, em thề không có lần sao nữa đâu, em sai rồi, tất cả tội lỗi là do em gây ra, tỷ là người độ lượng đừng chấp nhặt với em, đừng để bụng nhe tỷ, van xin tỷ" Hủ Lô khóc ròng, chuyện này tôi dự đoán được nhưng đến nỗi quỳ gối cầu xin thế này tôi không nghĩ đến.
" Hiệu trưởng nói gì với mày" ừ giọng tôi lạnh nhưng lòng tôi rung, tôi chỉ định để cô Hiệu Trưởng biết chuyện cô hú hí truyền ra ngoài thôi! Chứ tôi có làm gì ác đâu. Còn chuyện bọn nó gọi tôi là Đại tỷ tôi không biết mô tê dì đâu.
" Bả nói em gây rối lớp học, thường không tuân theo nội quy trong lớp, xúc phạm bạn bè nên bả định đuổi học em , em van đại tỷ chị tha lỗi cho em đi, ba mẹ em mà biết thì chỉ có nước chết, em cầu xin chị" Hủ Lô càng nói càng thảm, mấy đứa trong lớp cũng 'hạ mình' xin giúp.Hôm nay lớp này ăn lộn thuốc hả?
" Vậy thì đâu có liên quan gì đến tôi, tôi làm sao có thể cùng đẳng cấp với mấy người? Chẳng qua tôi chỉ là con gái của thứ không ra gì bị mấy sĩ nhục mà thôi, con nhỏ điên mồm mép điêu ngoa không hơn không kém.Nếu đã như vậy, tôi làm sao giúp được đây !?Cậu với mấy người bạn chí cốt này xéo và tự lo liệu lấy đi " tôi nhìn cậu ta cười sáng lạng.
Đòn này đâm rất chuẩn xác, rất độc, không lưu tình nói thẳng cho cậu ta biết: Tôi căn bản thanh cao hơn mấy người, mà cho dù có hạ tiện hơn thì sao!? Không phải cũng đang cúi đầu trước tôi sao, nếu mấy người còn không làm rõ mọi chuyện đừng mơ tưởng tôi giúp đỡ. Xúc phạm mẹ tôi chỉ có con đường chết
Hủ Lô lắp bắp, mấy người còn lại xám mặt:" em nhất định đi xin lỗi bác gái..." nói ra nhất thời run người, ai cũng biết mẹ tôi đã chết.
" Được, phải tới trước mặt mẹ tôi xin lỗi đấy! Có cần tôi tiễn cậu một đoạn không? à đúng là mẹ tôi gần đây có chút cô đơn.." tôi lại cười nhưng thâm trầm hơn trước đó
Mấy đứa trong lớp nổi da gà nhìn tôi...
" Nhưng mà tôi không muốn mấy người làm bẩn mộ mẹ tôi, vậy nên tới cây còng trong công viên phía tây quỳ gối tạ lỗi đi, hồi đó mẹ tôi hay đến đấy lắm"
Hủ Lô xuất mồ hôi trán, mặt trắng bệch, gật đầu.
" Tôi sẽ nói lại với cô, lần sau đừng làm phiền tôi ngủ, lời khuyên cho cậu ra đường nhớ mang theo não, đừng có mà ngôn từ loạn xạ, gặp ai cũng nhục mạ" Thoát cái tôi đã hoa mĩ gục trên bàn ngủ ngon lành, buổi sáng đẹp như vậy không ngủ 1 giấc thật uổng phí, vả lại cần bù sức để buổi tối kiếm tiền nữa chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top