01

Vào một buổi tối thứ 2,khi ba của Ngọc về nhà,ông liền bước lên lầu và tìm Ngọc để hỏi về chuyện cô bị bạn đánh ở trên trường.
"Con đi*m kia,mày bước xuống nói tao nghe mày lại gây sự với ai à?phụ huynh người mày đánh gọi tao đòi bồi thường kia,hôm nay mày không giải thích rõ coi tao đập chết mày."-Ba của Ngọc giận dữ ngồi trên sofa hét lên để gọi cô xuống.

Ngọc sợ hãi bước xuống,khi đứng trước mặt ông cô khoanh tay với đôi chân run rẩy.Cô cúi đầu.
"Thưa...thưa ba...bạn An đánh con trước mà ạ?con chỉ tự vệ bằng cách đẩy bạn ngã."
Ba của Ngọc nhìn cô với vẻ khinh miệt.
"Mày nói đúng không?bạn đánh thì nói giáo viên,đẩy bạn lỡ bạn ngã đập đầu vào đâu thì ai cứu?hay mày đẻ lại con cho họ để đền bù nếu bạn mày ngã chết à?"

Ngọc nghe lời ba nói xong ngậm ngùi
"Vậy con xin lỗi ạ,dạo này con hay gây phiên phức cho ba quá.Con sẽ rút kinh nghiệm."

Sau khi chỉ trích Ngọc thì chuông điện thoại ông ta reo lên,Ngọc nhìn thoáng qua thì người gọi đến được đặt biệt danh là "Bé yêu".Cô nhìn xong cũng buồn bã và bước lên lầu,đóng sầm cửa phòng và ngồi khóc vì sự tủi thân.Cô lầm bầm.
"Hình như ai cũng ghét mình,tới ba ruột mình còn như vậy....hay mình..?"

Cô nhìn lên trên bàn và thấy cây kéo sắt đang nằm trên đấy,Ngọc tiến chầm chầm lại và cầm kéo lên.Khi vừa đụng đến kéo bỗng nước mắt cô rơi lã chã,cô nhìn ra khung cửa sổ và nhận thấy thời gian đã tối,mặt trăng cũng lên.Cô bỏ kéo xuống,mở cửa sổ ra và trèo lên.
"Mình lúc sống không có bạn,ba cũng chả thương mình,mẹ mình cũng bỏ mình...vậy chỉ lúc chết mới có người thương mình nhỉ?phim truyện đều vậy mà,một người khi sống không được yêu mến thì lúc chết sẽ có người thương xót cho số phận nghiệt ngã."

Ngọc khó khăn đứng lên lan can cửa sổ và thả mình xuống.Cô nhớ lại hồi nhỏ.
(Lúc mẹ chưa mất,ba đã mua một căn nhà ven biển và ba đã nói với cô rằng hãy chọn phòng có cửa sổ hướng ra biển vì rất thuận lợi cho một số việc mà không làm phiền đến ai.)

Giờ cô đã hiểu được ý của ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: