3
-Ta xin lỗi có lẽ ta để con nên ở một mình rồi-Ông Park
-Đi thôi tụii bây-Ông Park
Khi ông Park đi cậu rất buồn vì cái chuyện năm xưa ấy cậu đâu ngờ người cha từng coi đứa con và vợ như vàng như ngọc mà giờ lại thế cái chuyện đã ám ảnh cậu đã 12 năm ròng rã. Nó khiến cậu bị người khác coi thường nó khiến cậu bị người khác chê cười .Trong khi nghĩ về nỗi buồn ấy cậu lại nhớ một quá khứ nữa đó là quá khứ về một người yêu cậu
Quá khứ:
-Cậu hứa với tớ là không bỏ tớ nhé-cậu Park
-tớ hứa mãi mãi bên cậu mà cậu cũng phải hứa là khi có tiền và đủ tuổi thì phải lấy tớ nhé- Suzy
- Tớ hứa
Lời hứa ngây ngô của hai đứa bé 13 tuổi thật vui nhỉ nhưng không lâu chuyện kinh khủng đã xảy ra với Suzy
-Suzy....Suzy .....cho tớ một lí do cậu bỏ đi cậu.......cậu hứa rồi mà cậu phải giữ lời chớ......Suzy....
Cậu chạy theo chiếc xe rưng rưng nước mắt .Cậu không ngờ cậu lại bị bỏ rơi cũng chẳng một lí do cậu quyết đi hỏi những người quen biết Suzy vì lí do cô bỏ đi nhưng con số chỉ là 0.
Đang trong cơn miên man về quá khứ thì có người kêu
-Dạ cậu Park -Người làm cúi đầu
-Có chuyện gì -cậu Park
-Dạ bà chủ kêu cậu-Người làm
-Đi đi -cậu Park phất tay
-Dạ-Người làm
Tua tua tua - dưới bếp-
-Park Haru-Bà Park
-Chào mẹ-cậu Park
-Ta có việc cần con hợp tác đấy .
-Dạ chuyện gì-cậu Park
-Là ta và gia đình Chan có hôn ước .Đứa con họ tên Suzy dễ thương lễ phép lắm ta có hình con có muốn xem không -Bà Park
-Suzy???-cậu Park
-Sao con quen con bé đó à?-Bà Park
-À không con không quen chỉ nghe cái tên hơi quen
-Quen cũng đúng mà con trên cái thế giới này biết bao nhiêu Suzy .
-Dạ chắc con lộn,mẹ vào bàn con gọi ba ăn cơm-cậu Park cười cười
-Ờ-Bà Park hơi thắc mắc
Tua tua tua -đại sảnh-
-Haru lại đây-Ông Park
-Dạ-cậu Park
-Ra ăn cơm rồi ta và mẹ còn có chuyện muốn nói-Ông Park
-Dạ ...dạ-cậu Park
Tua tua tua-dưới bếp-
-Mời ba ngồi-cậu park
-Haru à- Ông bà Park đồng thanh
-Dạ-cậu Park ngạc nhiên
-Con học hành như thế nào kể ta nghe xem,ta từ đó giờ cứ thấy con đi học không chẳng một lời nói cũng không kể lời nào.-Bà Park
-Con học về nghiên cứu .Nó hơi đa dạng một xíu -cậu Park
-Ờ ta hi vọng con không lầm đường -Ông Park
-Kìa ông -Bà Park.
-Ơ ta xin lỗi nhưng cũng không trách được đâu-Ông Park
- Ta thấy con giỏi võ này giỏi về dao này nói ra gì cũng giỏi sao không rước con dâu về để ta có cháu-Ông park trêu
-Dạ con đồng ý đi gặp mặt người mà gia đình có hôn ước -cậu Park
-Thật sao -ông Park
-Dạ-cậu park
-Thằng bé này cứ dạ dạ thưa thưa ngoan quá-Bà Park
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top