Chương 1
CHƯƠNG 1
Khi Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên sofa đọc sách, chuông cử vang lên. Tiếng chuông cửa dồn dập, có vẻ người tới rất là khẩn trương, Diệp Cẩn Ngôn vốn định muốn từ từ mở cửa, nhưng bất giác lại đẩy nhanh tốc độ. Phạm Kim Cương hào hứng nói ngay khi vừa bước vào cửa: " Lão Diệp, công ty đã chọn một bộ truyền hình mới cho anh."
Diệp Cẩn Ngôn: " Ừm " nhẹ một tiếng, Phạm Kim Cương nói tiếp: " Lần này có rất nhiều cảnh!" Anh ta từ túi lấy ra một quyển sách. Diệp Cẩn Ngôn nhìn nó rồi cười nói: "Cũng khá nhiều, bao nhiêu tập?"
"Gần như xuyên suốt bộ phim."
Sau đó Diệp Cẩn Ngôn nghiêm túc nhìn Phạm Kim Cương, rồi lại xem kịch bản, Phạm Kim Cương lại nói: " Trên xe vẫn còn một số kịch bản, tôi sẽ cho anh xem kịch bản của năm tập đầu tiên." Diệp Cẩn Ngôn cầm kịch bản và hỏi " Vai gì?"
"Đóng vai người cha của nam chình số một." Đúng vậy, anh ta đã đến tuổi đóng vai cha của người khác. Diệp Cẩn Ngôn hỏi: " Vai này quan trọng lắm sao? Là cả một bộ?"
" Không! Là nam chính thứ hai!"
" Nam chính thứ hai?"
Phạm Kim Cương gật đầu lia lịa: "Nếu không tại sao tôi phải cao hứng như vậy? Lão Diệp, cậu cuối cùng cũng trở lại được rồi!" Làm quản lý của Diệp Cẩn Ngôn nhiều năm như vậy, anh hi vọng Diệp Cẩn Ngôn có thể trở lại hơn bất kì ai khác.
Diệp Cẩn Ngôn sũng sờ, tài nguyên như vậy sao có thể rơi vào tay chính mình? Anh lật xem kịch bản trong tay: " Có cái gì... âm mưu?"
"Nhân vật anh đóng là một doanh nhân giàu có lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất là nam chính. Về phần người cha này, ông một mình chăm sóc cậu con trai, quan hệ với cậu ấy rất tốt."
Phạm Kim Cương nói tiếp: "Đứa con trai lớn lên và yêu một cô gái, tức là nữ chính, theo đuổi cô ấy không ngừng, và cuối cùng cũng bắt được, mang về nhà gặp cha anh, và sau đó sẽ là rất nhiều bất bình và hận thù xảy ra."
" Như vậy cẩu huyết?"
Phạm Kim Cương vò đầu bứt tóc: " Càng cẩu huyết càng dễ thu hút khán giả." Ngập ngừng nói tiếp: " Thế nào? Anh có thể chấp nhận được không? Đây là vai quan trọng nhất của anh trong nhiều năm." Phạm Kim Cương đầy mong đợi nhìn Diệp Cẩn Ngôn: " Mặc dù cốt truyện có chút cẩu huyết, nhưng nếu đảm nhận bộ này, anh có thể xoay chuyển và nổi tiếng chỉ trong một lần. Với diễn xuất và kĩ năng, anh chắc chắn sẽ kiểm soát được nó."
Diệp Cẩn Ngôn vò đầu bứt tóc , nghĩ ngợi rồi nói: " Cứ nhặt đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi." Mặc dù mấy tháng này anh đều nhặt công việc, nhưng cũng chỉ nhặt được nhàn rỗi. Các góc có vẻ như rất bận rộn. Anh bận, nhưng thực sự là dành nhiều thời gian trên trường quay để chờ các ngôi sao hạng A đến, trang điểm và chuẩn bị nhiều hơn là khi anh thực sự quay phim.
Anh không mong mình trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này, nhưng nếu anh ấy không nhận công việc, thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hết tiền. Nghĩ vậy, anh hỏi: "Lương được tính như thế nào?"
"10.000 tệ mỗi tập, cao hơn 2.000 nhân dân tệ so với bộ phim trước."
Diệp Cẩn Ngôn thường không tiêu nhiều, rất tiết kiệm.
"Làm sao họ chọn tôi?" Tuy rằng cốt truyện này có cảm giác hơi cẩu huyết, nhưng dù sao cũng là nam chính thứ hai. Những nhà đầu tư đó vẫn nên muốn chọ diễn viên nổi tiếng hơn để đóng. Phạm Kim Cương nói: " Chính là nữ chính của bộ phim này đã chỉ định bạn diễn."
"Nữ chính chỉ định ta? Cô ấy là ai?"
" Chu Tỏa Tỏa. Anh có biết Chu Tỏa Tỏa không?"
Diệp Cẩn Ngôn chớp mắt: "Tôi biết." Hiện giờ là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu trong vong, Diệp Cẩn Minh đã nghe thấy tên của cô và hỏi Phạm Kim Cương: "Cô ấy nổi tiếng như vậy, có thể chọn người khác đóng mà?"
"Cô ấy đã được chuyển đến công ty của chúng ta, anh biết không?"
Diệp Cẩn Minh lắc đầu, Phạm Kim Cương tiếp tục: " Anh trai cô ấy là Chu Tu Kiệt, anh đã nghe nói chứ?" Diệp Cẩn Ngôn lại lắc đầu, Phạm Kim Cương hỏi: " Tập đoàn Vạn Ý, anh đã nghe nói chưa?" Cuối cùng Diệp Cẩn Ngôn chũng gật đầu: " Tôi nghe nói."
"Chu Tu Kiệt còn trẻ đã làm chủ tịch của tập đoàn Vạn Ý. Anh ta tốt nghiệp đại học Cambridge và Havard với hai bằng tiến sĩ tài chính và kinh tế , và anh ta có rất nhiều tiền. Điểm đặc biệt là anh rất yêu em gái của mình.
Ngay khi Chu Tỏa Tỏa bướ chân vào làng giải trí, Chu Tu Kiệt cho cô ấy làm nữ chính, nhưng anh ấy không can thiệp vào bất cứ thứ gì khác ngoià tiền bạc. Chu Tỏa Tỏa cũng rất giỏi, nrrn không ai đồn thổi về việc anh trai trả tiền cho cô ấy làm nữ chính. Lần này Chu Tỏa Tỏa chuyển đến công ty của chúng ta để quay bộ phim này, thực tế là cô ấy đang mang tiền vào. Cô ấy có thể chỉ định một nghệ sĩ đóng bất kì vai nào, và đoàn làm phim sẽ không từ chối."
Phạm Kim Cương sau một hồi dùng lại , anh ấy nói: " Cô ấy cungx nói rằng nếu anh không đóng vai này, thì cô ấy sẽ không đầu tư."
" Anh quen biết Chu Tỏa Tỏa?"
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Tôi không biết cô ấy. Nếu tôi biết cô ấy, là sao tôi có thể như thế này?"
Phạm Kim cương hơi bối rối, nhưng dù thế nào đi nữa, Diệp Cẩn Ngôn vẫn có thể đảm nhận nhân vật này. " Quên đi, có lẽ cô ấy đã xem phim của anh, và cảm thấy rất tốt, hãy tranh thủ cơ hội này!" rốt cuộc không ai biết có lần sau hay không.
Chu Tỏa Tỏa ngồi trong phòng khách đọc kịch bản, không khỏi lắc đầu: " Nam Tôn, bộ này thật là cẩu huyết." Tưởng Nam Tôn liếc cô một cái: " Không phải để cho viết thành như vậy sao?"
"Ta không nói cậu viết cẩu huyết như vậy."
"Vậy thì đừng lấy!" Tưởng Nam Tôn trả lời: " Cậu Nghĩ viết kịch bản có dễ không?"
Tưởng Nam Tôn là người đại diện và là bạn của Chu Tỏa Tỏa. Sau khi tốt nghiệp khoa đạo diễn, cô ấy thỉnh thoảng viết kịch bản. Cô ấy không thể chịu được Chu Tỏa Tỏa dính lấy. Tưởng Nam Tôn đã giúp cô ấy viết kịch bản theo yêu cầu của cô, nhưng tự bản thân mình cảm thấy rằng kịch bản được viết không tốt. Cô ấy chỉ viết vài tập đầu tiên và giao phần còn lại cho các nhà biện kịch khác.
Ngay khi cô ấy muốn lấy cại kịch bản, thì Cho Tỏa Tỏa đã bảo vệ chặt chẽ kịch bản và dỗ dành: " Đừng đừng, mình xin lỗi, mình xin lỗi, Nam Tôn, mình sai rồi, đừng tức giận."
Tưởng Nam Tôn hậm hừ và tiếp tục làm công việc của riêng mình. Chu Tỏa Tỏa lật vài trang kịch bản và hỏi: " Cậu có nghĩ rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ chấp nhận nó không?"
Tưởng Nam Tôn lạnh lùng nói: " Anh ta không quay phim có thể làm gì? Ở nhà để bị mốc sao?"
Chu Tỏa Tỏa nhăn lại cái mũi: " Tại sao cậu lại nói anh ấy như vậy? Là do anh ấy thiếu may mắn. Khi những đạo diện lớn nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của anh ấy, họ chắc chắn bị thuyết phục, và hối hận vì không phát hiện sớm hơn.
Tưởng Nam Tôn nhìn cô ấy và không nói lời nào, điện thoại trên bàn sáng lên, là một tin nhắn, sau khi đọc cô ấy nói: " Diệp Cẩn Ngôn đã nhận nó"
Mình dịch truyện này với mục đích là kiếm thêm thu nhập để trang trải có tiền ăn qua ngày thôi ạ. Các bạn ủng hộ mình với: stk: 4813205392270 agribank
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top