C1
Trong một góc nhỏ trên phố Gia Hân, có một gia định nhỏ gồm 4 người sống trong một căn nhỏ chỉ vỏn vẹn 4m2. Dù thiếu thốn đủ đường nhưng gia đình nọ vẫn vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm. Nhưng bất chợt một biến cố lớn ấp đến gia đình nhỏ, khi người trụ cột duy nhất trong nhà ra đi đột ngột . Bỏ lại người vợ cùng hai đứa con thơ: Trung Hiểu và Thị Nhi. Gia đình đã nghèo nay lại còn túng hơn. Trong thời kỳ Pháp thuộc , mọi nơi đều phải chịu bao khổ cực áp bức. Không còn cách nào khác , chị Hiền ( mẹ Hiểu) đành phải gán Hiểu vào nhà ông Hoàng , một thương gia có tiếng nhất Lục tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ làm ở đợ. Lúc này Trung Hiểu mới có 14 tuổi.
Chị Hiền một tay xốc nách đứa con gái út vừa mới 5 tuổi, một tay dắt theo Hiểu đến trước cổng nhà ông Hoàng. Trên đường đi , cậu lặng thinh không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn xuống đất và bước theo mẹ. Không phải cậu không buồn mà là cậu hiểu rằng chỉ có cách này mới giúp mẹ và em cậu được sống cuộc sống tốt hơn , bớt một gánh nặng trên vai mẹ. Đến trước cổng nhà ông Hoàng , chị Hiền quỳ gối xuống đất dặn dò đứa con : " Mẹ chỉ đưa con đến đây được thôi, mẹ và em phải đi rồi . Phận ở đợ nên con phải biết trên biết dưới , nghe lời ông bà chủ nhé". " Mẹ...đi thật à, mẹ không vào với con à" : Hiểu rơm rớm nước mắt hỏi mẹ. " Mẹ xin lỗi con , mẹ đã sinh con ra mà không thể cho con một gia đình yên ấm đủ đầy".Vừa nói chị vừa dúi vào tay Hiểu chiếc vòng tay Ngọc :" con hãy giữ cái này thật kĩ nhé, nó là kỉ vật của bà nội trao lại cho mẹ, bây giờ mẹ trao lại cho con, thay mẹ bảo quản nó thật tốt nhé, mẹ sẽ sớm quay lại đón con". " Mẹ hứa đấy nhé": Hiểu nói nhỏ với mẹ , đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo nắm chặt lấy tay mẹ , không muốn dời . " Mẹ...hứa...": chị Hiền vừa nói vừa buông tay Hiểu khỏi tay mình , chị không dám nhìn thẳng mắt con. Chị quay lưng đi thật nhanh , khi đã chắc chắn khuất xa tầm mắt của Hiểu, chị ngồi xụp xuống đất khóc nức nở:" làm sao mà mẹ lại không muốn gặp con cho được " đứa bé do mình dứt ruột đẻ ra mà " Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con" : chị liên tục lặp lại câu này trong nước mắt. Bên này Hiểu cũng ngồi xụp xuống, cậu không khóc chỉ nhìn chăm chăm về hướng mẹ cậu đi, như muốn mẹ quay lại đón mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top