chap 3

“Ya ya, gấu trúc cũng biết đi học à”

Jisoo ngơ ngác nhìn vào cậu, trước câu nói đầy sự trêu chọc kia em sẵn sàng hôn vào má cậu bằng cái tát yêu. Cũng tránh sao được, hết bài tập trên lớp lẫn bài tập đi học thêm, lâu lâu thầy cô hứng lên cho làm kế hoạch nhóm mà cái đấy sao né được những vấn đề tranh luận. Dường như cuộc sống học đường vắt kiệt hết tuổi trẻ của em vậy. Mẹ cái chương trình mới này lấy hết bao nhiêu giấc ngủ của em, lâu rồi Jisoo mới chửi như vậy.

Và thật tuyệt vời Jisoo đón chào ngày mới bằng hai tiết văn.

Ting ting…

“Ai nhắn tin nãy giờ vậy”

“À Seokmin 11a1” em vừa gõ điện thoại vừa trả lời Wonwoo.

“Wtf, còn chuyện gì để nói với người yêu cũ vậy” Cậu ngạc nhiên một chút, ngẫm lại một hồi lại thấy không có gì bất ngờ lắm.

Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng đến mà.

Tương truyền rằng nếu thấy Jisoo nhắn tin với người yêu cũ thì chắc chắn thời điểm thi cử đang cận kề. Bởi vì hai lớp học khác giáo viên nên bạn người yêu cũ này của Jisoo thường hay hỏi bài, thỉnh thoảng nhờ vậy mà cậu và Jisoo có thể tổng hợp được các phạm vi ôn thi khác nhau.

Jisoo và Seokmin quả thật là một mối quan hệ đặc biệt, không phải ai cũng có thể làm bạn với người yêu cũ. Nhiều khi em đã nhận nhiều lời bàn tán cho rằng em và Seokmin là lốp xe dự phòng của nhau, là mập mờ, là chia tay mà vẫn còn lưu luyến.

Nhưng Jisoo khẳng định là không, em thực sự chỉ xem Seokmin là bạn và thậm chí là hơi lợi dụng để có được nhiều đề cương ôn tập. Nên chắc chắn không có chuyện quay lại. Điều này Wonwoo có thể làm chứng. Dù sao Seokmin cũng là bạn cấp hai của cả hai nên cậu mới yên tâm khi để yên Jisoo còn giao lưu với bạn ấy.

Chứ có động thái nào muốn nối lại tình xưa nha, Wonwoo triệt để tận gốc.

Canteen luôn là nơi chữa lành tạm thời. Jisoo đồng ý với điều đó, em thà đi bộ xa để đến canteen hơn thay vì ở trong lớp để hoa mắt chóng mặt với những đống sách, tài liệu. Jisoo cần vứt mấy thứ đau đầu ấy ra khỏi tầm mắt.

“Oaa đã thật, không gì tuyệt bằng đi qua được hai tiết văn, sao tao cảm thấy thời gian trong giờ văn bị lời nguyền chậm lại ấy mày”

Wonwoo quay sang nhìn cậu bạn đang than thở từ nãy giờ, đôi mắt khẽ nhíu lại khi nhìn vào miệng em.

“Èo bẩn thể, né ra coi” nhưng tay lấy tờ giấy đưa cho em.

Người nãy giờ lườm yêu cậu bạn mình vì dám chê bai người đáng yêu ăn sữa chua với tay giật mạnh lại tờ giấy “ Bảo sao không có ai yêu”. Jisoo giật mình nhìn lên Wonwoo, thấy cậu đang hơi tủi thân mới nhớ ra chuyện thằng bạn mình lỡ...

“Nè nè ý tao không phải vậy.

Xong, Wonwoo im lặng, này là tính slient treatment với em sao. Em biết bản thân mình chơi ngu rồi nên đành hạ mình xuống quay ra dỗ cậu bạn mình. Chuyện phải kể từ hôm lửa trại hôm nọ.

“Anh, đừng đột ngột biến mất như vậy chứ” Một cậu trai to cao đi gần đến chỗ JeongHan. Đang đi cùng nhau yên lành tự dựng anh lại bị bốc hơi khiến cậu hoảng hốt, chỉ sợ bán cái mạng này đi thì mẹ cậu cũng không tha thứ vì đã làm lạc mất anh.

“À…”

Vừa nhìn sơ qua, Jisoo đã biết đó là lỗi của mình liền nhanh chóng cướp lời JeongHan, thực sự bây giờ nhìn em như con gà mỏ thóc vậy.

“Xin lỗi, là lỗi của tôi khi đột ngột kéo bạn ấy đi như thế”

Thấy người trước mắt thành khẩn như thế, cậu trai đột nhiên lúng túng, cậu còn chả hiểu sao mình lại ăn một cái lườm từ người anh họ kia. Đúng là phí công lo lắng mà.

“Ấy không sao, không sao, chỉ là tên này bị mù đường nên em mới lo lắng như vậy thôi”

Hửm, Jisoo khựng lại một chút

“Anh là Jisoo đúng không? Em biết anh mà”

JeongHan cũng khựng lại

Cũng không trách được mới lần đầu gặp chẳng giới thiệu bản thân mà nói tên người ta ra trước thì sao không bất ngờ cho được.

“Em là Mingyu, từng trong đội tuyển văn với anh luôn á”

Bộp, tiếng chai nước ai đó vừa mới làm rơi.

À hình như nãy Wonwoo đi mua nước, đừng nói trùng hợp như thế nhá.

Jisoo quay ra liền bắt gặp Wonwoo đang đứng một cục ở đấy, lần này đến lượt cậu khựng lại, nét ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì tâm trạng vui vẻ nhưng chắc là vế sau. Nụ cười của cậu có thể kéo đến mang tai luôn và đôi mắt như chứa cả vì sao nay đồng loạt tỏa sáng bởi cậu trai cao to phía trước.

“Mingyu”

Lúc đó ai đi ngang qua cũng sẽ thấy bốn thanh niên đẹp trai mà bị đơ.

Cứ tưởng mọi chuyện tiến triển êm đẹp, câu chuyện tình yêu qua game đến đời thực sẽ xảy ra với Wonwoo nhưng Jisoo không thấy được hiện thực đó. Cậu cũng đã hỏi vì sao thì chỉ nhận được câu trả lời không hợp từ Mingyu nhưng ai mà tin được, không hợp mà chưa biết mặt đã có thể chơi game cùng nhau một khoảng thời gian dài. Đến sau cùng vì không chấp nhận được lý do ấy, Wonwoo ép Mingyu nói lý do một lần nữa, đây cũng chính là lời nói mà Wonwoo ước ngày đó mình không ép Mingyu.

Sự tò mò giết chết con mèo.

Đúng như vậy, lý do mà cậu nhận được là vì cậu không giống những gì Mingyu đã tưởng tượng. Là về ngoại hình ư.

Nếu ai đó từ chối bạn vì ngoại hình thì chắc chắn bạn không đẹp như họ nghĩ. Đằng này khi họ đang có mối liên kết thân thiết với mình mà vẫn chọn dừng lại thì còn tệ hơn nữa. Wonwoo sốc chứ, cậu trước giờ chưa bao giờ tự ti về vẻ ngoài của mình nhưng cậu tin vào điều đó.

“Thậm chí hôm qua tao vào game liền thấy ẻm block tao rồi, rõ ràng trước vẫn còn mà” cậu chống cằm chán nản nói.

“Bảo rồi va vào trai trẻ chỉ có khổ thôi, không ngờ mày kém thật” từ đâu ra xuất hiện một con hổ đánh giá cậu bạn mình.

Jisoo cũng định gật đầu tán thành liền chỉ dám ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh tiếp, em cắn miếng bánh đến nỗi độn cả hai má lên chỉ mong có thể ngăn cái miệng mình lại đừng lên tiếng nói linh tinh gì nữa.

“Nè đó có phải là cái người bị mày kéo đi không”

Jisoo và hắn nhìn theo hướng cậu chỉ, lúc quay lại nhìn em thì xuất hiện một cục bông đỏ chót rồi. Hoshi miệng đang nhai bánh như  hamster vẫn lên tiếng thắc mắc luôn.

“Ồ ra vậy, đúng là quê chết luôn. Hừm.. cậu ta mới chuyển đến đây, tao học cùng lớp đấy nhưng sẵn sàng giúp đỡ người lạ thì không hợp với phong cách của JeongHan, chắc lúc đấy lòng tốt nổi lên, mới đến mà nên muốn thân thiện với mọi người cũng đúng thôi”

“Sao, có cần tao giới thiếu cho không, cũng đẹp trai ấy nhưng thua tao một xíu thôi”

“Hửm” Wonwoo không nhịn được lên tiếng trêu chọc “ có vẻ vậy, thân thiện đến nỗi chụp ảnh xong liền xin in4 Jisoo nhà ta luôn nè”

Miếng bánh chưa kịp trôi đã mắc nghẹn trên cổ họng, hắn tròn mắt ngơ ngác nhìn Jisoo “Thật á”

Thấy em đang ngồi vẽ ngón tay ngoằn nghèo trên mặt bàn, cùng nụ cười vô tri ấy, Wonwoo mới liếc qua đã nhìn thấu hồng trần.

“Kiểu này chắc không cần đến lượt mày giới thiệu đâu, có khi hai đứa nhắn tin muốn nát cái màn hình rồi đó”

Cậu càng nói, Jisoo càng chột dạ, mặt đỏ thêm một tầng nữa. Wonwoo này là xây nhà trong bụng em luôn hay sao mà đọc vị kinh thế. Nhưng bây giờ chưa đến lúc kể, em phui phủi tay đánh lạc rồi quay mông chạy cái vèo, bỏ mặc cậu  và hắn ngồi đó chỉ biết thở dài sau đó cũng đứng lên đi theo sau con thỏ về lớp.

Càng cố giấu thì lại càng hở, rõ ràng hành lang rộng thế mà con thỏ vụng về này có thể đi đâm trúng vào người khác được.

“A..xin lỗi bạ..”

“Bạn học này cẩn thận”

Khoan giọng nói này, Jisoo lại một lần nữa đụng vào anh sao. Không, Jisoo và chúng ta đã lầm, người trước mắt em lại là Seokmin và… JeongHan đang đứng bên cạnh cậu ta. Bạn cùng lớp đi cùng nhau không phải lạ nhưng với góc nhìn của Jisoo sao mà không bất ngờ cho được.

“Hỏ chúng mày thân nhau từ lúc nào vậy, bất ngờ nha” Hoshi lên tiếng

“Bạn cùng lớp cả mà, tụi mày lên lớp nhanh vậy”

“Haizz cũng vì ai đấy cả thôi”

“Hửm tao lại tưởng mày lên ngủ chứ đồ con mèo lai lợn”

“Nè nè coi chừng tao bảo bạn Hổ tao kick mày ra khỏi đội bóng giờ”

Đúng là chỉ có những lúc như này Wonwoo mới tôn trọng sở thích của bạn mình. Có được thằng bạn đội trưởng nên sơ hở lôi ra đe dọa, tình bạn thật bao la.

Cả đám người nói chuyện mà Jisoo không dám phản ứng gì. Một phần em sợ hai đứa bạn mình phát giác điều gì, một phần em chưa kịp xử lí sự việc gặp mặt anh trên trường. Sự ngơ ngác này đều được thu vào mắt JeongHan.

“Cậu bạn này mới chuyển trường tới đây đúng không”

“Sao phải cảnh giác thế, tôi với bạn đâu phải người xa lạ”

Hửm từ “cảnh giác” này của anh có vẻ dùng sai nghĩa, hoặc cũng có thể người anh trả lời không phải là cậu.

Mục đích câu hỏi này của Wonwoo phần lớn muốn xem thử phản ứng của anh như nào, đúng là khó lường, có vẻ anh ta muốn hào đồng với mọi người như Hoshi nói chăng.

Cả đám tách ra thành hai hướng ngược chiều nhau, đến cuối cùng Wonwoo vẫn không thấy anh và Jisoo tiếp xúc gì khiến cậu cho rằng mình đã suy luận sai. Nhưng để ý kĩ một chút sẽ thấy vành tai của con thỏ kia như muốn nổ tung mà.

Mặt khác không ai thấy nụ cười bí ẩn của anh sao.

“Mày cười gì đấy” Seokmin quay ra hỏi anh liền nhún vai tỏ ý không có gì….

Chỉ là khi nhớ lại vẻ mặt của Jisoo vừa rồi không khỏi nhịn cười thôi. Khi tạm biệt nhau, nhân lúc không có ai để ý anh đã ghé vào tai Jisoo nói thầm đủ cho mình em nghe

“Tạm biệt”

Jisoo thề em có thể cảm nhận được hơi thở của anh lúc đấy, em khẽ nắm nhẹ vạt áo không quên gật nhẹ đầu để đáp lại lời anh nói. Chỉ mong JeongHan đừng nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình lúc này nhưng làm sao giấu được anh.

Jisoo thề sẽ về nhà nhắn tin mắng anh cho đã.

JeongHan quả thật quá nguy hiểm.

_______________________

Èo ơi thực sự mèo bị bệnh lười giai đoạn cuối ấy, mấy nay bận quá giờ mới ngoi lên nè.
Mọi người ủng hộ mèo cho cái kẹo🍬

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top