chap 2
Đúng là ông trời không bất công với ai bao giờ, Hoshi không những không biết công nghệ còn được cái nhiệt huyết quá mức với mọi thứ. Người ta hay nói nqu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Nhưng trong sân thi đấu lần này năng lượng ấy được bùng nổ đúng chỗ. Mà em với cậu hơi quê chút trước những tràng cười từ phía khán đài bởi mỗi lần hắn tranh chấp bóng với đối thủ đều đi kèm âm thanh djshfjkhsdj linh tinh. Không phải làm màu gì đâu chẳng qua đấy là Hoshi's energy thôi. Jisoo được đà chụp ảnh liên hồi.
Cũng vì có cầu thủ nhiệt huyết như hắn nên mới kết thúc hiệp một tỉ số đã 2-1 nghiêng về phía đội áo xanh 11a1 rồi. Tiếng còi nghỉ giữa hiệp kêu lên, hai đội thi bắt đầu lui về phía lớp mình nghỉ ngơi. Hoshi nhanh nhảu chạy vọt lên bỏ đồng đội về phía em và cậu đang đứng cùng với lớp mình.
"Nè nè nãy có nhìn thấy quả sút ghi bàn của tao không, đỉnh không"
Nói đến đâu mắt Hoshi sáng lên đến đấy. Cái vẻ nghiêm túc này của hắn khi nói về đam mê quả là rất khác với Hoshi ngày thường, có điều vẫn ồn ào như thế thôi.
Em và cậu thay phiên nhau rót nước, lau mồ hôi cho hắn, Jisoo thậm chí còn quỳ xuống buộc lại một bên giày sắp bị tuột ra, lâu lâu chỉ đáp lại trước cậu bạn miệng đang liếng thoắn ấy.
"Jisoo chụp được nhiều hình cho mày lắm đấy"
"Thật á, đâu tao xem nào"
"Đằng sau tao ấy.....từ từ" Jisoo sực nhớ ra điều gì đó.
Hắn toan vươn người lên phía trước lấy chiếc máy ảnh để đằng sau Jisoo nhưng lại bị em đứng bật dậy một cái va vào cằm. Hắn kêu lên một tiếng, tay xoa xoa chỗ cằm bị đau.
"Ai da mày cẩn thận tí coi lỡ làm hỏng gương mặt đẹp trai của tao"
"Ơ dm tao không cố ý, đau lắm không"
"Cũng cũng". Vừa nói hắn vừa xòe tay ra trước mặt em.
"..... Tao không mang băng gạc"
Ai nhìn cũng biết ý Hoshi muốn điều gì, chỉ có một mình con thỏ ngốc này không hiểu hoặc có thể em cố tình không muốn hiểu
" Tao có bị quái gì đâu mà băng với chả gạc, ảnh tao đâu"
Ờm giờ phải làm thế nào đây, em đâu thể cho hai thằng bạn xem mình chụp ảnh trai lạ như thế nhẹ thì bị trêu cho thối mũi nặng hoặc mất mấy tiếng ngồi nghe giáo huấn tình trường à. Không muốn đâu. Jisoo chỉ biết cười vô tri.
"Để tao lọc ảnh tối gửi cho mày ha"
Hắn quay ra nhìn cậu, cậu nhún vai trên mặt tỏ ý "từ nãy giờ Jisoo giấu cái gì ấy" rồi hắn quay lại nhìn con thỏ đang giấu kín máy ảnh đằng sau lưng. Hoshi hiểu rõ mình cần tôn trọng quyền riêng tư của người khác, đằng này người đó lại còn là Jisoo. Nhưng đối với hắn thứ gì hắn muốn phải có được bằng mọi cách. Vậy nên giờ đây mới có cảnh một người vờn một người né như bây giờ. Em và hắn xì ngoặng cả lên, có vẻ thấy Hoshi có lợi thế hơn nên em dùng châm ngôn của người hèn "khó quá thì mình trốn" chạy nấp ra sau lưng Wonwoo.
Cậu chỉ biết bất lực nhìn một người sau bám vai mình làm khiêng chắn một người trước vung tay nhằm bắt lấy Jisoo. Mỗi lần em tránh được những cái bắt ấy đều đi kèm một nụ cười trông yêu chết đi được.
Đúng là ồn ào chơi cùng nhau.
Tất cả điều này đều được mọi người trong đội bóng quan sát, cũng phải thôi Hoshi được ví như "người điên" trong trường nên việc em và cậu chơi với hắn cũng khá là bất ngờ. Họ đâu biết hai người đó cũng khùng y chang Hoshi thôi.
Ở phía bên đội kia.
"Nè người mặc áo hoodie kia trông được phết nhở, xinh xinh đáng yêu, kiểu này con nhà lành ngoan ngoãn rồi"
"Mày nghĩ giờ tao giờ xin in4 nó có cho không?"
"Im đi mấy ông không có cửa đâu". Chan nghe mấy đứa bạn nói nãy giờ về ông anh họ mình không nhịn được lên tiếng. "Ông thần ấy bị điên ấy, vả lại ông ấy chỉ biết học học học thôi".
Jisoo biết người em thân yêu dám nói về mình như này chắc sốc lắm nhưng em cũng phải thầm cảm ơn vì nhờ thế mà em ít bị mọi người tiếp cận hơn. Em chẳng vui vẻ gì việc được tán tỉnh bởi các đối tượng xung quanh. May mắn có người theo đuổi văn minh thì chả sao chứ gặp mấy ông biến thái tán tỉnh con nhà người ta mà cứ sồn sồn lên chắc em chết. Vả lại , Jisoo thuộc kiểu người đi săn chứ không đợi làm con mồi.
Những năm gần đây các số người tán tỉnh em cũng ít đi nhờ những lời comfirm ấy, đương nhiên rồi, sau khi nghe cậu em họ Jisoo nói thế mà vẫn có ý định tán tỉnh em thì chỉ có thế là người điên.
Nhưng em đâu ngờ trên đời này có người còn điên hơn cả em.
"hey JeongHan mày thấy bạn học trước mắt sao"
Anh từ nãy cúi thả lỏng hít thở sâu bấy giờ mới ngẩng đầu lên theo lời nói của mấy đứa... tim anh như hững đi một nhịp. Trước mắt anh là một nụ cười mang hết thảy những gì đẹp nhất của mùa hạ, như con mưa bất chợp nhè nhẹ vương vấn trong lòng. Cái hơi chun mũi lại, cái nheo nheo mắt rồi bỗng từ từ mở ra nhìn về phía anh. Anh thấy mình như chết lặng trong ánh mắt ấy, em thực sự quá đỗi thuần khiết. Anh âm thầm vẽ lại hình bóng đó trong tâm mình.
"Thỏ con"
"Hửm? anh nói gì"
Chan đang chỉnh dây giày liền quay sang JeongHan vừa nói thầm gì đó rồi nhìn ra hướng mắt anh. Kì lạ, hướng đấy chỉ có đám anh Jisoo đang nghịch ầm lên, anh Jisoo còn đang cười há há quơ quơ tay ra hiệu với Chan chắc để cổ vũ hoặc có thể đang cầu cứu đứa em giúp mình thoát ra khỏi đây. Chan vẫy tay lại.
Chan ơi người điên xuất hiện bên cạnh em kìa.
Một bóng dáng đi gần đến chỗ náo nhiệt từ nãy giờ. Chiếc màu áo đỏ nội bật lên giữa nhưng màu áo xanh.
"Mấy cậu vẫn năng lượng như mọi khi nhở?"
Cả ba người cùng quay ra nhìn về phía giọng nói phát ra vừa rồi.
"Seungcheol"
"Nãy mày đá lực phết nhở, nhưng vẫn non thôi"
"Bố mày nhả cho hai phát lại tưởng bở à, thích thì làm cái solo, tí hiệp hai ai thắng bao kèo nướng"
"Ôi dời thế thì khác gì gà thách phượng vậy, biết sức mình đi bạn ơi"
"Cẩn thận gà này gà chiến bạn ạ"
"Ờ cứ chiến đi tao vặt lông làm gà cúng hết"
"Còn phượng coi chừng tao trưng lên làm tranh"
Jisoo thầm cảm ơn tên này vì nhờ mà em thoát được một nạn. Em và cậu lần này đứng bên ngoài nhìn cuộc chiến nổ ra, xin rút khỏi cuộc chiến lần này kẻo tí bị chúng nó lôi kéo gì chắc chết. Mà hai tên này tự dưng cãi nhau trẻ con, mang tiếng đội trưởng của cả hai đội lại đấu khẩu kiểu vô tri như này. Hay tính làm vẻ "đội trưởng đã lên tiếng" thì đội sẽ chiến hơn. Nhưng mà mấy anh trai này hình như không nhận thức được xung quanh đang náo nhiệt lên vì sự hiện diện của bốn người à.
Hôm nay có vẻ là một ngày khá may mắn cho mọi người bởi KOK đang xuất hiện cùng một lúc. Chả biết từ bao giờ mà cũng không biết ai đã đặt cái tên KOK để chỉ Bốn cái tên Hong Jisoo, Jeon Wonwoo, Horanghe, Choi Seungcheol. Ban đầu khi biết mọi người gọi mình là KOK, họ đều cảm thấy khó hiểu, riêng em thì đã mất cả ngày trời để dịch ý nghĩa của nó. Trong mắt mọi người xung quanh bọn họ là những người ưa nhìn, học giỏi, hài hước và trùng hợp còn là bạn thân nên chắc KOK tức là King Of King chăng.
Hơ đối với em thì chỉ thấy một đám ồn ào, kì lạ đi cùng nhau mà thôi.
Hiệp hai bắt đầu, có vẻ như "đội trưởng đã lên tiếng" đã hiệu quả bởi cả hai đội đang thi đấu năng nổ hơn hẳn. Nhưng giữa hàng vạn người đó, mắt em chỉ mải tìm kiếm cái người tóc nâu vừa nãy. Chỉ những chi tiết nhỏ như vuốt tóc mái, cách anh chống tay xuống đầu gối điều chỉnh hơi thở đều cuốn hút em.
Chuyện Hoshi và Seungcheol hay cạnh trang với nhau không phải là chuyện lạ, bình thường mọi người sẽ thấy hai người có thành tích và năng lực sấp xỉ nhau gần như là bất phân thắng bại. Nhưng có vẻ lần này Hoshi nhỉnh hơn rồi, tỉ số đang là 4-3 nghiêng về đội trưởng Hoshi và chỉ còn hai phút nữa thôi, việc Hoshi cần làm bây giờ chỉ là câu kéo thời gian. Khi SeungCheol cùng cậu bạn tóc nâu kia định phản công...
Huýt............................
Khán đài bên phía 11a1 như bùng nổ lên trái ngược với bên 11a3 tiếc nuối phía bên kia. Vậy là Hoshi đã được kèo nướng do đội trưởng SeungCheol chi trả rồi.
"Cảm ơn bạn mời tôi ăn nướng nhá" Hắn khoái chí khịa cậu bạn mình liền nhận lại cái nhìn yêu thương.
"Nè phần tao nữa mày"
"Rồi rồi, mày thì sao" Seungcheol quay ra hỏi Wonwoo
"Sao lại không, không đi chắc phải đợi đến sinh nhật cái chổi nhà mày quá"
Đó đó, lại ồn quá trời rồi, Jisoo cứ vừa cười khổ trước mấy đứa bạn vừa khoe ảnh em chụp, à dĩ nhiên tấm ảnh lén lút kia em cất riêng đi rồi. Hình ảnh em tíu tít bên bạn mình đều được thu vào mắt của cậu bạn tóc nâu từ xa kia, anh định ra chỗ Seungcheol tiện nhìn rõ hơn con thỏ kia nhưng chậm một bước rồi. Em và cậu sau khi chúc mừng Hoshi, không quên an ủi Seungcheol đã về trước.
"Hứ" Anh tự thở dài trong lòng.
Tám giờ tối,
"Mẹ con đi chơi với Wonwoo nha"
Em đã chuẩn bị xong ngồi chờ Wonno đến đón, thật sự lửa trại này em khá trông đợi bởi vì dạo này học tập nhiều quá nên em cần nơi để giải tỏa, vừa hay nó lại được tổ chức.
Đúng như vậy, không khí lửa trại náo nhiệt, vui vẻ hơn hẳn. Em lập tức bị thu hút trước những căn trại của mỗi trường tuy đơn giản nhưng em thích sự mộc mạc ấy. Âm nhạc, đồ ăn, biểu diễn ảo thuật tất cả đều hợp ý em hết..
Ngoại trừ cái cục bóng bẩy bên cạnh.
"có nhất thiết phải thế không"
"Tao phải để lại ấn tượng chứ"
Hơ cái đồ dại trai, bình thường cậu chỉ có khái niệm mặc sao "che những chỗ cần che" là được vậy mà bây giờ con mèo này thiếu điều tưởng đi Paris Fashion Week không á.
Trong lúc đi dạo, em thấy một chiếc khăn len đan màu nâu café nhìn khá thuận mắt "cậu ấy mà choàng chắc hợp lắm".
Em giật mình, em không ổn tí nào khi cứ vô thức lại nghĩ đến cậu bạn ấy.
Một con người thích chụp ảnh như em đâu thể bỏ lỡ dịp này được, em kéo Wonwoo lại muốn chụp cùng nhau một bức lưu giữ kỉ niệm. Mà cái con người này không thích cứ dãy nảy ra với lý do "tao không thích chụp cam trước".
Nếu là em của mọi ngày sẽ bỏ qua vì em biết cậu không thích nhưng mà với cái lý do này thì không bực mình sao cho được. Tức quá em liền đi xung quanh nắm đại lấy tay một người rồi kéo tiến về phía Wonwoo "đây tao nhờ người chụp hộ rồi".
"Ờm è hèm" người nọ ho nhẹ một cái
"Xin lỗi bạn đây có thể...." Khoảnh khắc vừa quay ra đằng sau em như chết đứng vậy mà còn là chết vì xấu hổ.
Chẳng phải là cậu bạn tóc nâu hồi chiều đây sao và em đang hành xử một cách rất thô lỗ, ước gì có một cái lỗ em nguyện chui thẳng xuống.
Anh lại ho nhẹ thêm một cái, bấy giờ em mới nhìn xuống mình đã nắm tay anh nãy giờ. Không khí ngại ngùng càng tăng thêm, con thỏ này chắc đóng băng rồi.
Wonwoo bất lực nhìn cậu bạn mình báo nãy giờ.
"À tôi xin lỗi" em hất tay anh ra "bạn hộ tôi chụp ảnh ha". Ánh mắt em rón rén nhìn lên anh như thể hỏi dò xem anh có đồng ý không.
Tách tách tách
Vừa hay lúc anh chụp ảnh cho hai người lửa trại bắt đầu cháy to hơn tạo thành những tia lửa trên nền trời đen. Quá lãng mạn rồi.
"Cảm ơn anh" Jisoo cúi người, em muốn nhanh chóng chạy đi để không bị dìm chết bởi sự xấu hổ nữa. Ngay khi em vừa bước đi, cánh tay phải của em đã bị kéo lại phía sau.
"Từ đã.."
Em hoảng hốt, Wonwoo từ xa cũng giật mình theo.
"Cho tớ biết Instagram của bạn là gì được không" Anh nói khi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
Chà đúng là Jisoo không ổn rồi
_____________________________________
Ai vote cho cái kẹo🍬
À mọi người thấy như nào thì bình luận cho mèo đọc🙇🏻♀️ thèm đọc bình luận ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top