5

Trong lúc cô vẫn còn hốt hoảng, chưa kịp phản ứng, Captain đã đối mặt với cô.

Captain chỉ định đi dạo quanh một vài chỗ, không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này.

Chưa kịp cảm thấy gì, Captain liếc mắt liền nhận ra đó là Hoài An, cậu chìm đắm trong vẻ đẹp của cô.

Cô nhận ra Captain khi nhìn qua phía đối diện từ xa, Captain đó cơ bản đã nhìn ra cô. Dù sao khuôn mặt cô cũng dễ nhận ra đối với người quen và tôi cũng không che mặt.

Một lúc sau bản thân mới được tha, nhìn về phía đối phương đang tiến về phía mình.

"Đẹp không?"

"Đẹp, tại sao không như vậy thường xuyên?"

"Em không thích"

"Anh muốn nhìn thấy em như vậy nhiều hơn."

Cô không nói gì, quay người trở về chỗ thay đồ bắt đầu làm nốt công việc còn dang dở.

"Mọi người hôm nay chúng ta sẽ đi ăn lẩu nhé. Chuẩn bị thật kỹ nhé." Tiếng của giám đốc vang lên.

Mọi người nghe vậy liền vui sướng, công việc như gấp rút hơn để xong nhanh.

Tiếng của đồ ăn vang lên, tiếng nói chuyện của mọi người, tiếng nhạc phát ra. Nhìn mọi người xung quanh vui vẻ với nhau, chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi luôn cùng nhau uống bia. Vui vẻ cùng chị nói chuyện, được một lúc cảm nhận được sự đau đầu liền xin phép đối phương vào nhà vệ sinh.

Ngồi gần bậc thang để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần để tỉnh táo hơn.

"An, anh tìm em nãy giờ"

Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng không nhớ rõ là của ai. Cô ngẩng đầu nặng nề lên, cố gắng nhìn rõ là ai nhưng ánh đèn không đủ sáng để nhìn rõ hoặc là bản thân say để không nhìn rõ.

"Em đứng được không hay để anh giúp?"

"Để tôi yên"

Bản thân cảm thấy nhẹ hẳn đi, đối phương kéo tôi lên và bế lên. Tôi quấn hai tay vào đôi vai khoẻ mạnh đó và dựa vào người đó.

Nhìn kĩ ở góc đối diện khiến tôi có thể thấy rõ hơn.

"Captain"

Đôi tay nắm chặt hơn khi đối phương di chuyển.

"Tôi thích em"

Tôi cố gắng lắng nghe lời nói của anh ta.

"Em tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người. Tôi thích em nhất khi tập trung vào công việc, em rất đẹp."

"Anh thích em sao?"

"Đúng vậy"

Một cái chạm nhẹ nhàng quanh má rồi đến mái tóc, cái chạm của Captain dễ chịu.

"Nói tên tôi đi"

"Captain

"Không là tên thật"

"Duy"

Cảm nhận được cái gì đó ấm áp, mềm mại áp lên môi tôi. Liệu bản thân có đang mơ hay không?

"An"

Giọng nói của chị Lan vang lên, Captain thả tôi xuống bản thân bắt đầu lấy lại ý thức.

Sau đó chúng tôi cùng vào để tiếp tục bữa tiệc.

Buổi sáng sớm tỉnh dậy sau buổi tối hôm trước, xoa đầu đau nhức hôm qua lỡ uống quá nhiều bia nên giờ như vậy. May mắn hôm nay được nghỉ nên tôi có nhiều thời gian nghỉ hơn.

Nhìn đồ trong nhà còn khá ít, có lẽ hôm nay phải mua thêm đồ rồi.

Đang đi được nửa đường thì bị vấp ngã, xoa cổ chân đau nhức có lẽ là bị trật khớp rồi.

"Em bị sao vậy?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngước lên nhìn đó là Captain.

"Bị vấp ngã"

"Để anh giúp"

Anh ấy đỡ tôi đến gần tạp hóa gần đó, bàn tay lớn giúp tôi xoa cổ chân đau. Một lúc sau cảm thấy chân đỡ hơn liền nói:"Được rồi, em thấy đỡ rồi. Cảm ơn anh."

"Không có gì? Em có đi đâu không?"

"Chỉ mua ít đồ thôi"

"Vậy để anh đỡ em dậy"

Anh đỡ tôi dậy dìu tôi đi mua một vài món đồ, lúc ra ngoài thì trời đổ mưa. Nhìn những hạt mưa, những giọt mưa đua nhau rơi xuống đất.

Đôi khi có một vài giọt mưa bắn vào người chúng tôi nhưng không nhiều, cảm nhận được đối phương đứng sát vào người tôi. Cơ thể khá căng thẳng, mùi hương đối phương cảm nhận rõ.

Một bàn tay vòng lấy eo tôi để có thể gần nhau hơn. Nhìn về phía anh ta như bị mất hồn, bản thân như không điều khiển được. Tay chạm vào vai kiễng chân lên chạm vào môi đối phương.

Chỉ chạm vào nửa giây mà bên tay cô đã đỏ lên, muốn lùi lại thì một bàn tay bắt lại tiến vào một nụ hôn lần nữa.

Một nụ hôn diễn ra lần nữa, hôm đấy trái tim đập nhanh hơn rất nhiều. Hai thân hình một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, cô dựa vào anh như thể là sự mở lòng vậy.

Trong buổi concert, Captain Boy giới thiệu một bài hát đặc biệt mà anh đã sáng tác, lấy cảm hứng từ những cảm xúc mà Hoài An mang lại. Trước hàng ngàn khán giả, anh nói:
"Có một người đã luôn làm việc lặng lẽ phía sau ánh sáng, nhưng lại khiến tôi hiểu thêm về giá trị thật sự của âm nhạc và cuộc sống. Bài hát này dành cho cô ấy."

Giai điệu vang lên, bài hát đầy cảm xúc khiến cả khán giả xúc động. Hoài An đứng sau cánh gà, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù không nói ra, cô cảm nhận được tất cả sự chân thành từ Duy qua lời bài hát.

Sau buổi biểu diễn, Hoài An định rời đi như mọi lần, nhưng Duy đã chặn cô lại ở hành lang.
Anh mỉm cười, đưa cho cô một chiếc tai nghe và nói:
"Anh đã ghi âm bài hát này cho riêng em. Nghe nó khi nào em sẵn sàng, và nếu em muốn, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới cả trong âm nhạc và... trong cuộc sống."

Hoài An lặng đi, không trả lời ngay. Cô chỉ cầm lấy tai nghe, mỉm cười nhẹ rồi quay bước đi. Duy đứng đó, nhìn theo bóng cô, không giấu nổi hy vọng.

Hoài An về nhà, ngồi trước bàn làm việc. Cô đeo tai nghe, bật bài hát của Duy lên. Gương mặt cô dần giãn ra, ánh mắt sáng lên. Máy quay zoom ra cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ, để lại dấu hỏi: Liệu cô sẽ bước tiếp cùng Duy hay vẫn giữ mình trong thế giới yên tĩnh?

Tình yêu giữa một ngôi sao nổi tiếng và một người bình thường không dễ dàng. Điều đó là một sự khó khăn đối với cô, bản thân cô biết mình đang đánh cược vào gì.

Duy tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, nhưng trái tim anh luôn hướng về Hoài An.

Với Duy, ánh sáng rực rỡ nhất không phải là những ánh đèn sân khấu, mà là đôi mắt dịu dàng của Hoài An người đã khiến anh biết những điều giản dị nhất trong cuộc sống hơn.

Hoài An vẫn tiếp tục công việc hậu trường nhưng giữa cô và Duy bắt đầu có những khoảnh khắc ngọt ngào, gợi mở cho một mối quan hệ tương lai.

Cô cảm thấy như vậy cũng tốt, bản thân sẽ tiếp nhận đối phương một cách từ từ hơn.

       
                              -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #captainboy