2

Xoa chán đau nhức, hôm qua khi trở về nhà sau bữa tiệc của công ty. Tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau , đầu của cô đau rất nhiều, bản thân hôm qua uống hai cốc rượu nhẹ cũng trở nên như vậy.

Vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt để tỉnh táo để đến chỗ làm bây giờ.

Hôm nay là buổi tổng duyệt trước đêm diễn lớn, nên bản thân cần phải cẩn thận hơn rất nhiều để không phải mắc sai lầm gì cả.

Mệt mỏi đến hậu trường bắt đầu làm việc, kiểm tra lại máy móc, ánh sáng, âm thanh tìm xung quanh còn chỗ nào không ổn không.

Một lúc sau cô vội vã mang tài liệu qua sân khấu chính. Cô không để ý rằng Duy đang ngồi ở mép sân khấu, lặng lẽ quan sát xung quanh để tìm cảm hứng.

Bất cẩn, cô làm rơi cả chồng giấy ngay trước mặt anh. Cúi xuống nhặt vội, cô xin lỗi mà không ngẩng mặt lên.

“Cẩn thận một chút chứ, em có vẻ vội vã nhỉ?”giọng Duy nhẹ nhàng vang lên.

Hoài An ngước nhìn, ánh mắt cô nhìn về phía cậu hơi bất ngờ. Nhưng không nói gì thêm, cô nhanh chóng rời đi, để lại Duy đứng đó, ánh mắt dõi theo với đầy sự tò mò.

Cô chạy nhanh vào sân khấu chính đưa giấy tờ cho người quản lý xem rồi đi xuống nghỉ ngơi. Công việc hôm nay nhẹ nhàng hơn một chút.

Vào bên trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên tôi ngủ một lúc, bản thân đã thức mấy ngày để tổng duyệt sân khấu nên giờ đây rất mệt.

Tối muộn trở về nhà, mệt mỏi nằm trên ngủ một giấc.

Đến buổi đi làm, vươn vai thoải mái để bắt đầu công việc mới. Ở nơi làm việc, chạy đi liên tục ở mọi nơi khiến cơ thể mệt mỏi. Một lúc sau công việc kết thúc, tôi vào trong nghỉ ngơi, đi đến chỗ làm việc của bản thân lấy khăn để lau mặt.

Cơ thể khát khô định đi lấy thì thì bất chợt có một chai nước xuất hiện trước mặt tôi, nhìn ra chỗ người đó là Captain hay còn gọi là Duy.

Với tay lấy chai nước đó "Cảm ơn anh"

"Không có gì, chúc em một ngày làm việc thật tốt"

"Cảm ơn" nói rồi liền rời đi ngay sau đó. Tiếp tục làm việc còn dang dở của cô, đôi lúc bản thân chú ý đến Captain luôn lảng vảng quanh chỗ tôi làm việc rất lâu. Hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý chỉ chú tâm đến công việc.

Ngồi một góc khuất không ai biết đến, lặng lẽ ngồi nghỉ một lúc. Đây là phòng chứa đồ cũ không sử dụng đến, mọi người không đến đây để kiểm tra, ôi khi bản thân mệt mỏi cô sẽ đến đây để nghỉ, hôm nay cũng vậy. Lấy miếng bánh trong túi đưa lên miệng ăn, đột nhiên có tiếng nói phát ra khiến tôi giật mình.

"Em ở đây sao?"

"Có gì không?"

"Không có gì, chỉ là thấy em ở đây mà thôi"

"Em thường ở đây khi được nghỉ ngơi, ở đây thường không có ai nên em thích. Có lẽ giờ khác rồi."

"Anh có thể không biết em ở đây, nên em đừng lo" nở một nụ cười đối với cô.

Cảm giác không thoải mái xuất hiện trong tôi, đứng dậy đi ra ngoài.

"Em đi ra ngoài đây" nói rồi đi nhanh không ngoảnh mặt lại.

Đến buổi chiều, công việc của tôi kết thúc tôi trở về nhà. Trên đường đi rẽ vào cửa hàng tạp hoá mua một ít đồ, tiếng điện thoại phát ra lấy trong túi áo ra.

[Cậu về chưa?]

[Rồi, có gì sao?]

[À, ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi uống nước, tớ tìm được quán cafe khá thú vị muốn rủ cậu đi!]

[Được, ngày mai chúng ta cùng đi]

[Được thôi, tớ có việc rồi đi đây.]

Nhìn điện thoại một hồi rồi tắt điện thoại đi, tiếp tục mua nốt đồ rồi trở về nhà. Cuộc sống cứ loanh quanh đi làm rồi trở về nhà, tắm rửa, nấu cơm rồi đi ngủ. Cảm thấy bản thân khá thoải mái với điều này, cũng chẳng muốn thay đổi một chút gì.

Buổi sáng tia nắng chiếu vào phòng tôi, cảm giác thoải mái khi thức dậy. Vào vệ sinh cá nhân rồi đi đến nhà của Diệp để đi cùng nhau. Bấm chuông cửa, chờ đợi người trong nhà mở cửa, tiếng mở cửa phát ra.

"Vào đi, chờ tớ chút để chuẩn bị nốt quầnb áo"

"Ừ, nhanh lên để còn đi không muộn"

"Tớ biết rồi mà"

Nói rồi chúng tôi vào nhà, chờ đợi một lúc rồi đi. Quán cafe ở khá xa đi mất nửa tiếng mới đến nơi, xung quanh là những cây cối xanh bao bọc quán cafe.

Màu chủ đạo của quán là màu trắng, khá đơn giản. Xung quanh không quá nhiều xe cộ và người nên khá yên tĩnh và trong lành. Bước vào bên trong nhìn khá rộng rãi và thoáng mát.

"Hân hạnh được đón tiếp. Chào mừng đến với quán cafe của sự đa dạng"

"Vâng" sự trả lời có phần gượng gạo

"Lần đầu đến phải không?"

"Vâng, đây là lần đầu đến"

"Lần đầu tiên đến sẽ hồi hộp như vậy, cũng là lẽ bình thường. Hai em chọn chỗ ngồi đi, đợi một chút để chị bảo nhân viên order."

"Vâng" chúng tôi trả lời.

Hai chúng tôi nhìn xung quanh một lượt, hầu như là những cặp đôi đồng giới là chủ yếu.

"Đúng là quán cafe của sự đa dạng" Diệp nói với tôi.

Sau đó chúng tôi chọn một chỗ gần cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài, thoải mái một ngày được đi chơi. Chúng tôi chơi đến chiều rồi trở về nhà của mình.

Tối đến nằm trên giường nghỉ ngơi, cầm điện thoại xem tin nhắn làm việc, nhìn lịch làm việc dày đặc này có lẽ tôi sẽ mệt mỏi mấy ngày nữa rồi. Một hồi sau thì tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng nay tôi cầm một cốc cafe đến chỗ làm việc để bắt đầu một ngày mới thật tỉnh táo, công việc hôm nay có lẽ sẽ làm về rất muộn nên cần có cốc cafe để tỉnh táo nếu không tôi sẽ không làm được.

Công việc loanh quanh đến đầu giờ chiều tôi mới được nghỉ ngơi, tìm một chỗ yên tĩnh để ăn và ngủ một giấc. Bản thân định đến chỗ cũ nhưng nghĩ lại rồi lại thôi, chỗ đấy đã có người biết nên đi đến chỗ phòng giấy tờ để nghỉ và tiện để lấy giấy tờ làm việc.

Mệt mỏi đặt cơ thể xuống cái ghế nghiêng gần đó để ngủ, gần như bản thân không biết mọi thứ xung quanh.

Một lúc sau khi ngủ được một giấc, cảm nhận như thể có ai đó chạm vào khuôn mặt của mình. Một bàn tay ấm nóng và khá thô có lẽ là của người con trai nào đó. Cố gắng tỉnh dậy nhưng không thể được, cơ thể quá mệt mỏi để có thể thức dậy.

Khi tỉnh dậy mệt mỏi ra ngoài làm tiếp công việc, không để ý đến việc vừa nãy. Mãi đến khi làm xong công việc thì cũng đã hơn nửa đêm, trở về nhà ngủ. Mấy hôm sau tôi được nghỉ ngơi nên thoải mái hơn nhiều.

Buổi sáng nay bản thân thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của một số người nổi tiếng sắp tới.

Bản thân thức dậy sớm mà quên mất không mua cốc cafe nên giờ đây khá buồn ngủ. Khi trở về chỗ làm để chợp mắt một chút thì nhìn thấy một cốc cafe trên bàn.

Khó hiểu đến gần xem, nhìn thấy tờ giấy dán trên cốc. [Cái này dành cho em,An. Đừng vứt đi, hãy uống nó nhé.]

Tờ giấy không có ghi tên người gửi, dù sao cũng là họ gửi thì nên tôi cũng uống.

Hôm nay coi như là một ngày vui vẻ đối với cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #captainboy