Chương 9

      Hàn Nghiên tự tin rằng mọi người đều sẽ đứng về phía cô nên cô lên tiếng giải thích:
   
    " Thưa các vị, dù biết bản thân đã hơi thất lễ nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn các vị vướng vào rắc rối. " - Nói xong, cô ta ra hiệu cho trợ lý đang đứng ngoài cửa. Một bản hợp đồng khác được đưa đến trước mặt mọi người trong phòng.

    " Trước mắt các vị là bản hợp đồng của nhóm cậu Tiêu Chiến đây chuẩn bị. Tôi xin các vị hãy đọc thật kĩ rồi đưa ra quyết định. Xin mọi người hãy tin tôi."

      Tiêu Chiến giờ đây đang rất bực mình. Dù đã lau hết nước dính trên người nhưng cậu vẫn thấy khó chịu. Cái cảm giác này làm cậu cảm thấy thật nực cười.

      ' Haha..ha... Lời của người này càng làm mình khó chịu. Cái gì mà vướng vào rắc rối, rồi là bản hợp đồng, xin hãy đọc kĩ. Ha... để tôi xem mục đích cô đến đây hôm nay là để làm gì.'

      ' Nếu nó là chuyện nhảm nhí thì tôi nên làm gì đây nhỉ. Công ty nhà cô à, tốt lắm. Ván cược nằm trong tay cô đấy, đừng khiến tôi thất vọng.' - Cậu vừa suy nghĩ vừa bình tĩnh ngồi xuống, nhìn thử bản hợp đồng cô ta đem đến.

      Người đàn ông đầu tiên vào phòng họp lặng lẽ nhìn cậu. Rồi quay sang nhìn Hàn Nghiên.

      Sau vài phút tĩnh lặng, một vị đối tác lên tiếng hỏi Hàn Nghiên:

    " Cô có gì muốn giải thích về mớ giấy tờ này không. " - Giọng điệu người nọ khinh thường nhìn cô.

    " Vâng, tôi sẽ chỉ ra vấn đề của bản hợp đồng này. Vậy cậu Tiêu Chiến, cậu không phiền khi cùng tôi thảo luận nhỉ? " - Cô ta hướng ánh mắt khiêu khích về phía cậu.

      Cậu mỉm cười lịch sử gật đầu. Thấy vậy cô ta chỉ tay về phía cậu hỏi thẳng: " Tại sao bản hợp đồng này lại dư đến 2 chữ số 0 vậy? Hử? Và tại sao lợi nhuận bên phía chúng tôi chỉ có 8% , mà bên phía công ty cậu lại được phép sở hữu đến 40% ? Cậu thử nói xem vấn đề này có nghiêm trọng không?"

    ' Chuyện chỉ có vậy thôi ư? Đúng thật là! Haizz..... ' - Cậu thẩm thở dài.

      " Thứ nhất , tôi không có bổn phận để giải thích vấn đề vớ vẩn này của cô. Thứ 2, tôi muốn hỏi ngược lại là cô lấy cái bản hợp đồng này ở đâu. Cuối cùng, tại sao đối tượng hợp tác của công ty bên cô lại được giao cho một người không có lễ phép đảm nhận vậy." - Cậu nhàm chán nhìn mớ giấy cô đem đến mà nói.

      Nghe vậy, cô ta tức giận bước đến chỗ cậu định đổ nước vào người cậu một lần nữa.

      Thấy vậy, người đàn ông vào phòng họp đầu tiên tức giận đập mạnh xuống bàn. Lớn tiếng quát: " Cô đang tính làm gì vậy? " Mọi người có mặt đều im lặng nhìn qua.

      Hàn Nghiên ngơ ngác trước phản ứng bất ngờ của vị khách đó. Cô khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào vị đó, thông qua ánh mắt như muốn nói anh sao vậy.

      Tiêu Chiến im lặng,  ngồi hưởng thức màn trình diễn của cô ta. Tuy có lẽ nước đi này cô ta đã đánh sai rồi. Cậu cũng chẳng bất ngờ khi chứng kiến hành động khác thường của cô trước hành động của người đàn ông đó.

    " Mọi chuyện nên kết thúc ở đây nhỉ. Các vị đồng ý chứ? Chúng ta sẽ bàn kĩ hơn ở phòng họp trên tầng." - Cậu lịch sự mời các đối tác lên một phòng họp khác ở tầng trên.

      Mọi người nhìn nhau, rồi cùng đi theo sự hướng dẫn của nhân viên bỏ lại gương mặt bàng hoàng của Hàn Nghiên.

      Cô ta tức điên lên mà chạy nhanh đến đứng chắn trước cửa thang máy. Bỏ đi sự dịu dàng, cô gằn giọng chửi bới:

    " Vì lý do gì mà các người có thể chấp nhận hợp tác với một công ty như vậy. Không ai cảm thấy gì sao. Các người lấy tự tin ở đâu mà giao phó cho cậu ta chứ." - Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

      Dường như ai cũng dần mất kiên nhẫn, người đàn ông đó lên tiếng: " Cô im miệng ngay đi. Bàn về năng lực thì tôi tin cậu ấy có thể đảm nhận được. Với một người như cô thì tư cách chất vấn cậu ấy cô không có quyền. Và cô không xứng."

      Tiếng nói vừa dứt, mọi người đồng loạt gật đầu hài lòng, thậm chí có người còn vỗ tay đồng tình. Một người phụ nữ nhìn vô cùng khí chất trong các vị đối tác cũng tiếp lời:

    " Cô gái trẻ à, cô chưa có đủ bản lĩnh để đứng đây bàn luận với chúng tôi. Với kinh nghiệm ít ỏi này thì cô lại càng không có quyền lên tiếng đâu. Tôi khuyên cô nên quay về đi. Nếu còn tiếp tục ở đây thì người bất lợi chỉ có cô thôi. " - Người phụ nữ gõ nhẹ vào vai Hàn Nghiên.

    Nói rồi, mọi người lướt qua cô ta mà đi. Như thế cô chưa từng xuất hiện trước mặt họ vậy.

      Dù bị gián đoạn nhưng mọi kế hoạch đã đề ra đều hoàn thành một cách tốt đẹp. Không ai để trong lòng rắc rối nhỏ xảy ra cả. Ngày làm việc hôm ấy kết thúc.
           ___________________________________

      Chiều hôm ấy, Hàn Nghiên tức giận về nhà kể lại cho ba mẹ nghe. Cô muốn ba mình phải làm rõ chuyện này.

    " Ba à, tại sao anh họ lại không giúp con mà còn bệnh vực thằng khốn đó chứ. Thậm chí con còn bị bẽ mặt trước hành chục người nữa. Cô không cam tâm. Ba phải giúp con."

      Cô lại quay qua mẹ rưng rưng nước mắt nhờ mẹ: " Mẹ gọi điện hỏi anh họ đi mà. Lúc đầu là anh nói giúp con nhưng hôm nay anh không thực hiện đúng mẹ ơi. Mẹ nhanh gọi cho dì và bác đi."

      Sau khi nghe và thấy con gái đã phải chịu ấm ức như vậy thì làm sao họ có thể ngồi yên được chứ. Ba mẹ cô không nhiều lời mà gọi điện ngay cho bên nhà anh họ để hỏi cho ra lẽ.

     
     

    

     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top