Tôi đến để mời cô biến dự án của tôi thành nghệ thuật

Trợ lý Trương khẩn trương theo sau tổng giám đốc của mình, nét mặt trợ lý Trương tái nhợt vì sợ hãi.

Ngày hôm qua tổng giám đốc có giao cho trợ lý Trương một nhiệm vụ quan trọng, ấy vậy mà bận rộn cả ngày lại quên bén đi mất.

Trợ lý Trương đang lo sợ, vì tổng giám đốc nổi tiếng độc tài, nghiêm chỉnh và cuồng công việc. Dù chỉ là một sai lầm không đáng kể nhưng trợ lý Trương vẫn sợ cái ghế này chưa ngồi ấm mông đã bị đá bay đi mất.

Đang sợ hãi về tương lai đen tối của mình thì một giọng nói trầm thấp vang lên làm tóc gáy trợ lý Trương dựng đứng.

- Trợ lý Trương

Trợ lý Trương mồ hôi lạnh khắp người run rẩy trả lời có. Vị tổng giám đốc kia vẫn đi mà không quay đầu lại.

- Việc tìm kiếm ý tưởng phát triển nghệ thuật cho dự án mới sao rồi.

Trợ lý Trương đứng không vững nữa, xung quanh là ba vị giám đốc. Giám đốc marketing, giám đốc tài chính, giám đốc vận hành. Cả ba đều quay sang nhìn trợ lý Trương, kể cả tổng giám đốc cũng vì sự im lặng tuyệt đối của trợ lý Trương mà nhíu mày quay lại.

Trợ lý Trương sợ hãi, mắt nhìn chầm chầm vào mũi giày. Phía dưới đôi giày da bóng loáng là nền nhà được lát bằng gạch vân đá Onyx với màu trắng chủ đạo và hai màu xám đen quyện lại với nhau thành những vệt vân đá vô cùng đẹp mắt.

Trong cái khó ló cái khôn, bất chợt đầu trợ lý Trương nhảy số, thời điểm này thứ trợ lý Trương muốn làm nhất là hôn sàn nhà.

- Tổng giám đốc, những năm trở lại đây có một hoạ sĩ rất nổi tiếng, tác phẩm của người ấy vô cùng bắt mắt và rất hợp với dự án sắp tới của công ty.

Trợ lý Trương nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm tìm kiếm và đưa cho tổng giám đốc xem.

Bên trong màn hình điện thoại là một bức tranh với màu xám chủ đạo, khung cảnh được nhìn thông qua một chiếc bong bóng với loang lổ sắc cầu vòng. Bên trong là một cậu bé cầm một chiếc ô màu đỏ đứng trong màn mưa bong bóng.

Các vị giám đốc khác cũng ghé đầu vào xem hình ảnh trong điện thoại của trợ lý Trương. Các vị giám đốc trầm trồ, chỉ có duy giám đốc marketing là reo lên.

- Tôi biết tác phẩm này, nó từng đoạt giải nhất tác phẩm nghệ thuật tranh sơn dầu toàn quốc. Người tạo nên tác phẩm này là hoạ sĩ trẻ với nghệ danh là Tịch Dao.

Tổng giám đốc nhìn trợ lý Trương rồi nhìn hình ảnh trong điện thoại.

- Tại sao không soạn tài liệu rõ ràng, mà lại cho tôi xem bằng điện thoại của anh.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc trợ lý Trương đã tìm được cách luồn lách để sống sót. Tuy nhiên trợ lý Trương quên mất, trước mặt là tổng giám đốc ác ma của họ Cố Dạ Sâm.

Cuối cùng thì tháng đó trợ lý Trương của chúng ta chỉ bị trừ nửa tháng tiền lương. Cái ghế trợ lý may mắn vẫn còn nằm gọn gàng dưới mông của trợ lý Trương.

- Liên hệ với hoạ sĩ đó tới công ty bàn bạc.

Trợ lý Trương vui mừng rớt nước mắt liền gật đầu như đánh trống.

Một tuần sau đó trợ lý Trương đem khuôn mặt tiều tuỵ đến tìm Cố Dạ Sâm, quần thâm mắt đã đen như gấu trúc, trong con ngươi ửng đỏ xuất hiện những vệt gân máu, râu ria mọc lúng phúng, dáng vẻ thật không xứng với thân phận trợ lý tổng giám đốc.

Trợ lý Trương run rẩy đem tập tài liệu đến bàn Cố Dạ Sâm. Giọng trợ lý Trương run rẩy như muốn khóc một trận lụt nhà.

- Tổng giám đốc, tôi đã tra được thông tin liên lạc cũng như studio của hoạ sĩ Tịch Dao, tuy nhiên, tôi có mở lời ra sao hay thuyết giải thế nào cô ấy vẫn không muốn hợp tác.

Cố Dạ Sâm liếc nhìn trợ lý Trương, rồi nhìn tập tài liệu trên bàn. Lật coi từng trang trong tập tài liệu.

Bút danh: Tịch Dao

Tên thật: Lâm Tĩnh Dao

Tuổi: 27

Tác phẩm:

Cầu Vòng Trôi Trong Mưa Xám: giải nhất tác phẩm nghệ thuật tranh sơn dầu toàn quốc.

Rừng Hoa Trên Đồi Thương Nhớ: giải nhì tác phẩm nghệ thuật tranh màu nước toàn thành phố.

Biển Lặng: giải nhất tác phẩm nghệ thuật tranh sơn dầu cuộc thi triển lãm tranh toàn quốc.

.

.

Và vô số các giải thưởng khác được đề trong tập tài liệu, Cố Dạ Sâm nhíu mày, ngón tay theo thói quen gõ lên bàn.

- Tại sao không muốn hợp tác.

Trợ lý Trương rầu rĩ trả lời.

- Hoạ sĩ Tịch Dao, cô ấy nói chỉ vẽ theo trái tim, chứ không vẽ dựa trên thoả thuận.. haizz, thật là đau đầu. Tổng giám đốc, tôi nghĩ còn nhiều hoạ sĩ nữa sẽ phù hợp, không nhất thiết phải là cô ấy.

Cố Dạ Sâm khẽ nhếch môi. Nét cười trong anh khó đoán và vô cùng bí hiểm, làm cho trợ lý Trương cũng rùng mình sợ hãi.

- Trái tim? Nực cười. Chiều nay có lịch trình gì đặt biệt không?

Trợ lý Trương kiểm tra rồi trả lời không có gì đặt biệt ngoài 14 giờ chiều có cuộc họp với các đôi tác chiến lược.

- Sau đó thì sao?

Sau đó thì không có gì quan trọng trợ lý Trương trả lời.

- Bốn giờ chiều chuẩn bị xe, tôi trực tiếp đến đó.

Trợ lý Trương bị một phen hú hồn, đang gật gù viết cũng phải ngẩng đẩu hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cũng phải im lặng chấp nhận viết vào lịch trình, bởi trợ lý Trương bị tổng giám đốc của mình nhìn bằng ánh mắt "yêu thương" hết sức.

---

Trong căn phòng không quá lớn tràn ngập mùi hương của màu vẽ tranh sơn dầu. Tiếng cọ tiếp xúc với bề mặt tranh và tiếng nhạc du dương.

Lâm Tĩnh Dao yên lặng ngồi hoàn chỉnh bức hoạ, trên người cô đeo một chiếc tạp dề chuyên dụng dính rất nhiều màu sắc. Trên người cô mặc một chiếc đầm màu nâu nhạt vừa thư thái, an yên, và vô cùng đẹp mắt.

Chốc chốc ngồi vẽ Lâm Tĩnh Dao lại đưa cáng cọ lên má chọt chọt để nảy ra ý tưởng. Khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Tống Gia Bảo. Cô đứng ngay ngốc nhìn cô bạn thân Lâm Tĩnh Dao ngồi yên thôi cũng trở thành nữ thần. Tống Gia Bảo rón rén đi tới tính tạo bất ngờ cho Lâm Tĩnh Dao, thì một giọng nói trong trẻo ngọt ngào êm dịu như suối vang lên.

- Bảo Bảo tới rồi à, đừng chạm vào người tớ nhé.

Tống Gia Bảo nghẹn họng, bản thân tính làm việc xấu nhưng lại bị Lâm Tĩnh Dao bắt gặp, nhưng sao lại ngọt ngào đến thế. Tống Gia Bảo ôm tim thổn thức.

- Bảo bối à.. cậu đừng dễ thương như vậy được không, lỡ bị kẻ xấu bắt mất thì saoo.

Lâm Tĩnh Dao không nhịn cười nỗi, khẽ bật cười thành tiếng.

- Bảo Bảo, năm nay tớ đã 27 tuổi rồi, không phải thiếu nữ 17 mà sợ bị kẻ xấu bắt mất chứ .

Tống Gia Bảo khoanh tay trước ngực phồng má cự nự.

- Không được, cậu vẫn là bảo bối của tớ.

Lâm Tĩnh Dao không so đo với vị này nữa mà chuyên tâm hoàn thành bức vẽ của mình.

Tống Gia Bảo một thân công sở đi tới, thân hình mảnh khảnh được bộ đồ công sở ôm trọn tạo nên những đường nét thanh tú trên cơ thể, cô chính là giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính ShongSheng Group hay còn lại là tập toàn tài chính Tống Thịnh.

Tống Gia Bảo đi tới đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Lâm Tĩnh Dao, chiếc má mềm mại phụng phịu nằm trọn trong lòng bàn tay của Tống Gia Bảo.

- Bảo bối đi ăn thôi, tớ chỉ có 1 tiếng để nghỉ ngơi, sau đó lại phải về hiến mình tư bản rồi.

Lâm Tĩnh Dao vẫn miệt mài tô vẽ bức hoạ, cười hiền dịu trả lời.

- Nhưng đó là ba của cậu mà.

Tống Gia Bảo nũng nịu trả lời.

- Đó vẫn là tư bản bảo bối à.

Lâm Tĩnh Dao ngước nhìn Tống Gia Bảo, gương mặt cô nhỏ bé thanh tú nằm gọn trong bàn tay của Tống Gia Bảo, đôi mắt màu nâu trà to tròn trong suốt, đôi môi ửng hồng, chiếc mũi cao thanh tú và hàng mi cong vuốt. Tống Gia Bảo ngẫng người. Cả hai đã thân thiết với nhau từ những năm cấp 3, năm tháng đó Tống Gia Bảo ra sức bảo vệ Lâm Tĩnh Dao khỏi móng vuốt của những tên con trai say mê vẻ đẹp trong sáng của Lâm Tĩnh Dao. 

Gia thế Lâm Tĩnh Dao mặc dù không tốt bằng Tống Gia Bảo, nhưng cũng thuộc hàng trung lưu, từ nhỏ tính cách hiền dịu không hơn thua tính toán, dù có chút an phận thủ thường nhưng không yếu đuối bánh bèo như những tiểu thư đài cát. Tống Gia Bảo cứ nghĩ Lâm Tĩnh Dao là kiểu con gái ngoan hiền đặt đâu ngồi đấy như tính cách an phận của cô. Nhưng vào năm lớp 11 Lâm Tĩnh Dao cuối cùng cũng chống lại mẹ bỏ đến nhà Tống Gia Bảo mà ở một tuần vì muốn đấu tranh  theo học hội hoạ đến cùng.

Gia đình Lâm Tĩnh Dao có truyền thống bác sĩ, cả ba và mẹ đều là những giáo sư nổi tiếng trong ngành y tế, con gái lại là thủ khoa đầu vào của trường cấp ba nổi danh với tỉ lệ đổ đại học cao nhất nhì thành phố X, đương nhiên bà Hạ vẫn muốn con gái nối nghiệp gia đình.

Tuy nhiên với tính cách kiên định của Lâm Tĩnh Dao, cuối cùng bà Hạ cũng phải mềm lòng cho con gái theo đuổi ước mơ. 

Lâm Tĩnh Dao nhìn Tống Gia Bảo rồi lại nhìn bức hoạ đang vẽ dỡ dang của mình. 

- Được rồi, cùng cậu đi ăn nào

Thấy Lâm Tĩnh Dao chịu bỏ cọ vẽ mà đi ăn với mình Tống Gia Bảo vui mừng chút nữa là nhảy lên.

Cả hai đi tới một nhà hàng Thái gần đó ăn trưa, lúc ăn Tống Gia Bảo còn bát quái thêm vài chuyện với Lâm Tĩnh Dao. Nhờ đó cô cũng biết được vài chuyện bên ngoài xã hội. Từ khi tốt nghiệp đại học, Lâm Tĩnh Dao chỉ nhốt mình trong phòng vẽ không ra ngoài, nên cô bạn thân nhất Tống Gia Bảo hằng ngày vẫn tới lui kéo chú thỏ con đang làm tổ trong hang ra ngoài ánh sáng, rồi bát quái vài chuyện xã hội như thị trường kinh tế thế nào, tình hình xã hội ra sao, showbiz với những drama gì, nhờ có Tống Gia Bảo mà Lâm Tĩnh Dao không bị xem là kẻ đi sau thời đại.

Duy chỉ có 1 tuần trở lại đây Lâm Tĩnh Dao bị làm phiền bởi một vị trợ lý nào đó của tập đoàn đầu tư bất động sản cao cấp Cố Viễn Địa Ốc. 

Vị trợ lý kia không biết đã moi thông tin từ đâu mà tìm được tới hẳn studio của Lâm Tĩnh Dao. Những ngày đầu thì vô cùng lịch thiệp nho nhã. Chỉ mới hôm qua lại tìm tới cô với gương mặt tiều tuỵ như muốn khóc đến nơi. 

Lâm Tĩnh Dao nghĩ thầm, vị giám đốc phía trên trợ lý kia cũng quá là ác độc rồi. Dựa theo thông tin mà Tống Gia Bảo, thì vị tổng giám đốc kia tính tình rất tệ hại, nhưng trong công việc lại hết sức nghiêm chỉnh, trách nhiệm được lòng đối tác. 

Lúc Tống Gia Bảo nói về tính cách thì khuôn mặt đầy bát quái hơn thua, tuy nhiên khi nhắc đến tác phong làm việc lại tỏ ra sùng bái cực độ. Lâm Tĩnh Dao cũng bật cười với sự dễ thương này của Tống Gia Bảo. Ngay từ những năm cấp ba đã thế, Tống Gia Bảo luôn là người ruột để ngoài da, yêu ghét rõ ràng, Lâm Tĩnh Dao thấy con người của Tống Gia Bảo đơn giản thoải mái, tuy hơi hung hăng cục súc nhưng lại tốt bụng giúp đỡ cô hết mình.

Tống Gia Bảo là kiểu con gái trâm anh thế phiệt, vẻ đẹp mà hoa cũng phải phát hờn, trưởng thành nhanh hơn Lâm Tĩnh Dao, từ những năm cấp ba đã có được sự quyến rũ của thiếu nữ. Nhưng lại nổi tiếng hung hăng, tính tình cục súc, khó gần, lúc nào cũng như hình với bóng với Lâm Tĩnh Dao. Khi lên tới đại học, cả hai cũng chọn chung một trường nên ngày càng nhiều tin đồn dấy lên rằng cả hai có quan hệ mờ ám.

Tuy nhiên lão gia Tống tức là cha của Tống Gia Bảo không quan tâm mấy, vì thật sự ông rất thích cô bé Lâm Tĩnh Dao này, đẹp người đẹp nết, tính tình lại dễ thương ngoan hiền, nào như con gái rượu của ông, hung hăng cục súc khiến cho lão gia mặt nhăn mày nhíu kêu than.

Dù đã 27 tuổi nhưng hai đứa trẻ cứ quấn lấy nhau như đôi bạn cùng tiến, chẳng đứa nào chịu yêu đương khiến Tống lão gia và giáo sư Hạ hết sức đau đầu.

Trở về sau khi dùng bữa với Tống Gia Bảo xong thì cũng đã quá trưa. Lâm Tĩnh Dao quyết định vẽ cho xong bức hoạ còn dỡ dang. Gần đây cô vẽ khá nhiều tranh vì thời gian tới sẽ nghĩ đến chuyện mở phòng trưng  bày.  

Lâm Tĩnh Dao ngồi say mê với bức hoạ mà quên cả thời gian, cho đến kia nghe tiếng bước chân lạ lẫm và một mùi hương bạc hà pha lẫn chút gỗ. Là hoạ sĩ tiếp xúc nhiều với màu vẽ đương nhiên mũi của Lâm Tĩnh Dao rất thính.  Cô từ tốn tháo tai nghe cất chất giọng trong trẻo mềm mại nhưng không yếu.

- Xin lỗi, tôi đang vẽ dỡ, anh cần gì?

Trước mắt Cố Dạ Sâm là một cô gái nhỏ bé, đôi vai gầy, nước da trắng mút và khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, cô gái trước mặt một thân dính đầy màu vẽ, mái tóc hạt dẻ được búi hờ hững rơi rớt vài cọng tóc con xuống chiếc gáy thon thả đầy quyến rũ. Xém chút nữa, anh đã quên mất mục đích của bản thân đến để làm gì.

Lúc ngồi trên xe anh đã xem một loạt các tác phẩm của Lâm Tĩnh Dao, lần đầu tiên sau nhiều năm anh mới tìm lại được những cảm xúc mà bản thân đã đánh mất bấy lâu nay. Đó là dạng cảm xúc chữa lành, sự bình yên, và sự ấm áp, bật ra khỏi bức tranh lạnh lẽo kia.

- Tôi đến để mời cô biến dự án của tôi thành nghệ thuật.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top