Ánh mắt khó hiểu
Bên trong sảnh tiệc nhà hàng, ánh đèn pha lê vàng nhạt đổ xuống thành những vệt sáng lung linh, phản chiếu lên ly rượu và trang sức của khách mời, tạo nên không khí xa hoa đặc trưng của giới thượng lưu. Mùi gỗ thơm nhẹ và hương rượu vang quyện với nhau, vừa sang trọng vừa áp lực.
Nhìn sơ qua, Lâm Tĩnh Dao cũng nhận ra được kha khá người.
Lục gia ở thành phố S, Lục Tự, giám đốc tập đoàn nội thất cao cấp Hải Đính. Người đàn ông ngoài bốn mươi, bụng bia, nhưng vẫn còn phong thái của doanh nhân, gương mặt trải qua nhiều chuyện thương trường, nhìn qua đã thấy sợ.
Triệu gia ở thành phố F, Triệu Huy Khương, con trai trưởng của Triệu Lĩnh Châu, chủ tịch tập đoàn sản xuất gỗ lớn nhất cả nước. Trong bữa tiệc chỉ có Triệu Huy Khương. Người này mới ngoài ba mươi, phong thái khá chuẩn chỉnh, áo vest chỉnh tề thẳng thớm, gương mặt khá gai góc nhưng về kinh nghiệm thương trường có lẽ không bằng các vị trưởng bối ở đây.
Lâm Tĩnh Dao nhìn quanh 1 vòng liền thấy người quen.
Tống gia ở thành phố X, Tống Minh Tâm chủ tịch tập đoàn tài chính Tống Thịnh. Tống lão gia nay đã ngoài sau mươi, gương mặt nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che đi hết sự phong độ, mái tóc bạc trắng nhưng được chăm sóc kỹ lưỡng thành ra mọc khá tốt. Chúng được vuốt keo ngược ra sau tạo cảm giác uy thế bức người.
Tỗng lão gia đang cầm trên tay tẩu thuốc, bàn luận sôi nổi với Trì Kính giám đốc tập đoàn xây dựng lớn nhất cả nước. Người này cũng trong ngoài sáu mươi, gương mặt khá nhiều nếp nhăn, tóc muối tiêu.
Đa số khách mời trong bữa tiệc đều là những đối tác chiến lược cho dự án, đương nhiên còn nhiều doanh nhân khác nhưng Lâm Tĩnh Dao không biết hết, những người cô biết, đều dựa trên thông tin bát quái mà Tống Gia Bảo đưa cho.
Đến khi hơi đông người, Lâm Tĩnh Dao vô thức khẽ níu lấy tay áo của Cố Dạ Sâm. Ở một nơi toàn mùi quyền lực như thế này, cô không phải sợ hãi, chỉ là... có chút ngột ngạt. Ánh mắt người nhìn đến quá nhiều. Mỗi bước đi đều bị ai đó quan sát.
Nhưng sự vững vàng trong nhịp bước của Cố Dạ Sâm khiến cô bình tĩnh lại.
Cách anh bước đi, cách anh dắt cô vào giữa sảnh, giống như đang dùng sự hiện diện của mình che chắn cho cô khỏi tất cả ánh nhìn kia.
Thấy Cố Dạ Sâm khoác tay một cô gái lạ xuất hiện ở bữa tiệc, khá nhiều ánh mắt tò mò nhìn vào hai người. Cố Dạ Sâm nổi tiếng trong giới doanh nhân nhờ năng lực làm việc gấp mười lần so với người bình thường, những ai đã từng ngồi chung bàn đàm phán với Cố Dạ Sâm khi gặp bên ngoài đều phải kiêng dè câu nệ đôi phần.
Ngoài năng lực, Cố Dạ Sâm còn nổi tiếng nhờ vẻ ngoài mạnh mẽ, gương mặt đẹp như tạc tượng, và đời tư không vướng tình trường. Vậy mà giờ đây bên cạnh Cố Dạ Sâm là một cô gái rất xinh đẹp, bộ đồ trang trọng tinh tế, đi kế bên Cố Dạ Sâm không những không lép vế, mà lại tạo thành một tổ hợp hoàn hảo đến lạ.
Cố Dạ Sâm liếc sang, chỉ thấy gò má cô hơi ửng hồng. Không biết vì ngượng hay vì áp lực.
Lâm Tĩnh Dao đảo mắt tìm người, liền thấy Tống Gia Bảo trên tay cầm ly rượu đỏ tươi, bộ váy màu đỏ rượu ôm sát cơ thể, quyến rũ chết người, gương mặt bất cần ngồi trong một cái bàn nhỏ khuất bóng.
Lâm Tĩnh Dao khẽ vỗ nhẹ lên tay Cố Dạ Sâm.
- Cố tổng, không phiền anh nữa. Tôi qua đó một chút.
Cố Dạ Sâm gật đầu, nhìn theo hướng Lâm Tĩnh Dao đi tới, anh khẽ nhếch môi.
- Hoá ra là người quen.
Trợ lý Trương đi bên cạnh nghe không rõ liền hỏi lại, Cố Dạ Sâm nhìn trợ lý Trương bằng ánh mắt ghét bỏ làm trợ lý Trương cúi mặt đi tiếp.
Bên đây sau khi tách khỏi Cố Dạ Sâm, Lâm Tĩnh Dao vẫn không thoát được tầm nhìn của những người xung quanh, cô khá mất tự nhiên, nhưng rồi cũng thở dài chấp nhận.
Đi tới bàn mà Tống Gia Bảo, Lâm Tĩnh Dao lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tống Gia Bảo.
Trên tay đang cầm ly rượu lắc lư, mắt nhìn ra ngoài sảnh tiệc. Tống Gia Bảo lười biếng mở miệng.
- Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh, ngồi bàn khác dùm.
Lâm Tĩnh Dao cố nén cười nhìn một màn lười biếng của Tống Gia Bảo. Cô cũng hợp tác, tằng hắng một tiếng.
- Ùm, vậy xin phép đi trước nhé.
Tống Gia Bảo nghe giọng nói trong veo quen thuộc, trợn mắt quay phắt lại. Nhìn người con gái dịu dàng trước mặt, nụ cười tươi sáng trên môi, Tống Gia Bảo không khỏi cảm động.
- Bảo bối~~ chán chết tớ rồi~~
Lâm Tĩnh Dao phì cười, đưa tay lên che miệng.
- Có ai như cậu không, dự tiệc của đối tác mà ngồi một mình như vậy hả ?
Tống Gia Bảo thở dài, đưa tay chống lên bàn đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình.
- Chẳng phải có Tống lão gia rồi sao, tớ ra nữa thì có ích gì.
Nói rồi Tống Gia Bảo đưa ly rượu lên môi nhấp một chút. Quay sang thắc mắc.
- Sao cậu lại ở đây.
Lâm Tĩnh Dao nhìn ra ngoài sảnh tiệc trả lời.
- Là Cố tổng mời tớ đến,
Tống Gia Bảo lười biếng ò một tiếng rồi nhìn ngây ngốc ra ngoài. Bất chợt hai mắt Tống Gia Bảo sáng lên.
- Bảo bối. Tối nay đi uống với tớ không?
Lâm Tĩnh Dao lặng lẽ suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Tớ không hợp với mấy nơi đó. Cậu có nhớ lần đó...
Tống Gia Bảo vội ngăn lại.
- Do lần đó là trong bar. Lần này là chổ khác.
Lâm Tĩnh Dao thắc mắc hỏi chổ nào. Tống Gia Bảo thấy cô có vẻ hứng thú liền bỏ ly rượu trên tay xuống, chống hai tay lên bàn.
- Chổ này là quán rượu của bạn tớ, do họ thua lúc so tài uống rượu nên giờ tớ được 1 lần đến uống thoả thích.
Từ năm 18 tuổi Tống Gia Bảo đã bắt đầu tự lập không xài tiền của Tống lão gia. Nhìn bên ngoài là giám đốc điều hành tập đoàn tài chính, bên trong lại là thiên kim tiểu thư của Tống gia nhưng thật ra, Tống Gia Bảo là một người keo kiệt nhất. Cô chỉ chi tiền không tiếc tay khi ở cạnh Lâm Tĩnh Dao thôi.
Lâm Tĩnh Dao ngẫm nghĩ sau đó cũng chiều theo Tống Gia Bảo mà gật đầu đồng ý.
Thấy Lâm Tĩnh Dao đồng ý Tống Gia Bảo vui mừng phấn khích. Ngoài việc thích đi chơi với Lâm Tĩnh Dao, và vùi mình vào công việc. Sở thích duy nhất của Tống Gia Bảo là uống rượu.
Buổi tiệc đã đi đến phần hồi kết, khi Cố Dạ Sâm đứng trên bục cao nói lời cảm ơn, nói về sự phát triển trong tương lai của dự án và sau cùng là cùng dùng bửa.
Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp, Lâm Tĩnh Dao chào tạm biệt Cố Dạ Sâm sau đó cùng Tống Gia Bảo đi đến quán rượu.
Đoạn đường từ nhà hàng đến quán rượu chỉ mất mười phút. Khi xe dừng lại, Lâm Tĩnh Dao mở cửa bước xuống, gió đêm mát lạnh thổi qua khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với không khí nặng nề ở sảnh tiệc.
Quán rượu nằm ở mặt tiền đường, ánh đèn vàng ấm hắt ra ô cửa kính làm cả nơi toát lên vẻ ấm cúng và riêng tư.
Bên trong, không gian được trang trí theo phong cách vintage.
Tường gạch sơn trắng hơi cũ, những kệ rượu gỗ sẫm màu, đèn dây treo thấp tạo bóng mờ dịu, mùi gỗ thông thoang thoảng, bàn ghế sắp xếp vừa đủ rộng để người ta ngồi sát nhau mà không bị ồn. Phía bên trên còn có 2 không gian phòng riêng biệt. Tiếng nhạc du dương êm tai tạo cảm giác lãng mạn nhưng không kém phần tinh tế.
Tống Gia Bảo đắc ý quẹt mũi.
- Thế nào, có phải tớ tìm ra chổ này quá đúng ý cậu rồi chứ.
Lâm Tĩnh Dao nhìn xung quanh, sau đó cũng gật gù tán thưởng.
- Đúng là rất đẹp.
- Hai người đẹp đến chơi à.
Một giọng nam nghe khá êm tai vang lên. Người phát ra giọng nói đang đi tới, trên người mặc một chiếc áo da phong trần, áo ba lỗ, quần bò, tóc vuốt ngược, gương mặt vô cùng điển trai lãng tử.
Tống Gia Bảo cười nói.
- Đến uống cho thoả thích.
Trì Hạo Ninh nhìn Tống Gia Bảo sau đó nhìn Lâm Tĩnh Dao. Anh đưa đôi mắt đào hoa lên.
- Do là người đẹp dẫn theo người đẹp nên mới đặc cách đấy nhé.
Tống Gia Bảo phấn khích thoải mái trả lời.
- Đa tạ đa tạ.
Trì Hạo Ninh mời cả hai đến bàn sau đó đích thân lấy rượu đến cho hai người.
Sau khi khuất bóng vào trong, Trì Hạo Ninh mới giở tính bát quái của mình, móc điện thoại từ trong túi, lén chụp một tấm hình từ xa, góc này có thể nhìn rõ mặt Lâm Tĩnh Dao, sau đó gửi hình hí hửng nhắn tin.
- Chú nhỏ, có phải người này không?
Người bên kia trả lời là trợ lý Trương - Trương Niệu Bảo, em trai ruột của mẹ Trì Hạo Ninh, do bằng tuổi Trì Hạo Ninh nên gọi là chú nhỏ.
- Đúng đúng. Chính là cổ, hôm nay Cố tổng còn chủ động đưa tay cho người ta khoác vào.
Trì Hạo Ninh khẩn trương nhắn lại, gương mặt bát quái.
- Đã thế.. cháu sẽ tích cực làm mai cho hai người đến với nhau, anh ấy độc thân lâu quá, sợ hàng họ bị hư mất rồi.
Trợ lý Trương bên kia nhắn lại ngay lập tức, gương mặt sợ hãi.
- Thế nhé.
Trì Hạo Ninh bị ngắt dòng tâm sự nên đăm ra khó chịu, nhắn liên tục cho chú nhỏ.
Nhưng anh nào có biết bên kia trợ lý Trương mồ hôi lạnh đổ như thác, vì vị nào đó đứng đọc trộm tin nhắn từ bao giờ.
- Cố tổng tôi.. tôi..
Cố Dạ Sâm đen mặt.
- Đừng tưởng anh là chú của Trì Hạo Ninh thì tôi không đuổi việc anh.
Trợ lý Trương sợ hãi gật đầu như giả gạo sau đó lẹ chân tẩu thoát.
Cố Dạ Sâm đưa tay lên thái dương xoa nhẹ, vừa nãy chỉ kịp nhìn thấy dòng tin nhắn của Trì Hạo Ninh, bảo anh hàng họ bị hư. Anh liền kêu trợ lý Trương đánh xe đến quán rượu của Trì Hạo Ninh.
Trợ lý Trương chỉ biết căm nín, không dám cầm điện thoại nhắn tin cảnh báo thằng cháu trời đánh của mình.
Thôi kệ, ráng sống sót nhé, chú sẽ nói với mẹ sau.
Trong lúc Tống Gia Bảo háo hức uống rượu, Lâm Tĩnh Dao lặng lẽ ngồi trên ghế. Cô đưa tay chạm nhẹ vào miệng ly, trong lòng vẫn còn vương chút cảm giác... khó diễn tả từ buổi tiệc.
Không phải chỉ vì trở thành tâm điểm.
Mà bởi vì — khoảnh khắc cô khoác tay Cố Dạ Sâm trước bao người, cô cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và vững chãi nơi anh.
Cảm giác đó... khiến tim cô hơi hỗn loạn.
– Bảo bối? Nghĩ gì mà thất thần vậy?
Tống Gia Bảo chống cằm hỏi.
Lâm Tĩnh Dao mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mềm hơn bình thường.
– Không có gì... chỉ là... hôm nay hơi nhiều chuyện.
Cô không nói ra rằng trong đầu vẫn còn đọng lại ánh mắt Cố Dạ Sâm nhìn mình khi cô rời tay anh.
Một ánh mắt rất khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top