Ánh sáng trong đôi mắt Minh
Minh là một cậu bé lớp Một sống cùng bố và em gái trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm. Mẹ cậu đã rời đi từ lâu. Người lớn trong xóm vẫn xì xầm rằng bố Minh cục cằn quá nên mẹ chịu không nổi. Minh thì không biết gì nhiều. Điều duy nhất cậu biết là mỗi khi bố nổi nóng, cậu luôn trở thành cái bia trút giận.
Một buổi chiều, tiếng quát chát chúa vang lên từ căn bếp:
— "Thằng Minh đâu? Ra đây cho tao!"
Minh rụt rè bước ra, giọng nhỏ xíu:
— "Dạ... ba gọi con?"
Cậu vừa nói hết câu thì một cái tát mạnh đã giáng xuống.
— "Mày lề mề cái kiểu gì thế hả?"
Minh chỉ kịp ôm má, đau đến cay mắt.
— "Con... xin lỗi..."
Nhưng xin lỗi chẳng bao giờ giúp cậu thoát khỏi những trận đòn. Tiếng roi vun vút, tiếng bước chân đuổi theo, tiếng khóc bị bóp nghẹt... tất cả cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn không có lối ra.
Khi ra đường, Minh trở thành một người khác.
— "Ê thằng kia, lại đây!" – Minh gằn giọng với một cậu bé đang đi ngang.
— "Dạ... có chuyện gì không ạ?" – cậu bé run rẩy.
— "Tiền đâu? Đưa đây."
Ảnh hưởng từ những trận đánh vô lý của bố khiến Minh trở nên cộc cằn, dữ dằn. Cậu tin rằng phải mạnh, phải hung thì người ta mới sợ và không làm tổn thương mình được.
Ngày khai giảng lớp Một, Minh bước vào cổng trường với khuôn mặt lạnh như sắt. Không ai dám tiến gần cậu. Những đứa trẻ khác len lén nhìn rồi né sang một bên. Minh bắt đầu năm học bằng sự phòng thủ, giận dữ và cô độc.
Buổi đầu tiên, cô giáo chủ nhiệm của lớp – cô An – nhẹ nhàng giới thiệu bản thân, nở nụ cười hiền khiến cả lớp cảm thấy gần gũi. Nhưng Minh thì chỉ nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ:
"Ba bắt ép mình đến đây, nhưng không ai ở đây có thể bắt nạt mình được."
Những ngày sau đó, Minh thường lén lấy đồ bạn, hoặc hăm dọa những học sinh yếu hơn. Có lần cô An hỏi chuyện, Minh chỉ cúi đầu im lặng, rồi bật ngẩng lên nói to trong sự khó chịu ( hoặc có lẽ vì tình cảnh gia đình khiến cậu không thể cảm nhận tình yêu thương nên cậu không dám tin có một người đối xử với mình dịu dàng như vậy. Với cậu mọi tình cảm của người khác có lẽ chỉ là sự giả dối. Cậu không tin rằng lại có người thương mình vô điều kiện, thứ mà đến cả gia đình cậu cũng chưa từng cảm nhận được ):
— "Việc của em sao cô hiểu được chứ!"
Cậu chạy biến đi, để lại cô An choáng váng và đầy băn khoăn.
Từ hôm đó, cô âm thầm để ý đến Minh nhiều hơn.
Hai tháng sau, cô đã biết sự thật. Một buổi ra chơi, cô bắt gặp Minh đang lục cặp một bạn trong lớp.
— "Minh, em làm gì vậy?"
Cậu giật mình, lắp bắp.
Cô An không lớn tiếng.
— "Chuyện ở nhà em... cô biết rồi. Nhưng em không nên làm thế."
Minh siết chặt nắm tay, cố nén điều gì đó nghẹn trong cổ:
— "Chuyện nhà em liên quan gì tới cô? Em không cần cô thương hại!"
Cậu quay đầu bỏ chạy.
Cô An vội gọi theo, giọng đầy lo lắng:
— "Minh! Khoan đã..."
Nhưng Minh đã biến mất sau hành lang.
Một ngày nọ, khi cả lớp đang học, bố Minh xuất hiện. Khuôn mặt ông ta khiến mấy đứa trẻ gần cửa sợ đến mức nép vào nhau.
— "Cô giáo, tôi là phụ huynh thằng Minh."
Minh co người lại thấy rõ.
Bố ngồi phịch xuống cạnh Minh, nghiến răng:
— "Gần đây mày hư lắm phải không?"
Minh ú ớ không dám nói.
Bố quát lớn:
— "Mày lấy đồ, bắt nạt người ta! Tao nuôi mày để làm cái này à?"
Ông giơ dép lên, chuẩn bị đánh ngay giữa lớp học.
— "Anh bình tĩnh lại đã!" – cô An hoảng hốt ngăn tay ông.
— "Cháu còn nhỏ, có sai thì từ từ khuyên dạy..."
Cô nói dối rằng Minh dạo này ngoan hơn, chỉ trót dại.
Câu nói ấy khiến bố Minh hạ tay xuống. Trước khi rời đi, ông còn bảo:
— "Cô cứ dạy dỗ nó giúp tôi. Nó mà không nghe thì gọi tôi."
Cửa đóng lại, lớp học im phăng phắc.
Minh lặng người rất lâu.
Cô An nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
— "Từ nay, đừng lấy đồ bạn và bắt nạt nữa nhé."
Đôi mắt Minh đỏ hoe.
— "... Em cảm ơn cô."
Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi:
— "Cô... em có thể làm con cô được không?"
Cô An khựng lại một giây, rồi nở một nụ cười ấm áp nhất mà Minh từng thấy:
— "Cô không thể thay mẹ em, nhưng cô có thể yêu thương em như một đứa con."
Từ hôm đó, Minh thay đổi. Không phải một sớm một chiều, nhưng thật sự thay đổi.
Nhiều năm trôi qua, Minh trở thành học sinh của một trường THPT danh giá. Trong lễ bế giảng, khi tên Minh được xướng lên với thành tích điểm tuyệt đối đại học, cả hội trường vỗ tay không ngớt.
Minh bước lên sân khấu, trông trưởng thành và tự tin, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn còn vẹn nguyên sự biết ơn của một cậu bé năm nào.
Cậu bắt đầu bài phát biểu bằng giọng trầm và rõ:
— "Nếu cha mẹ cho em sự sống, thì cô giáo cho em tương lai..."
Cả hội trường im lặng. Cậu tiếp tục :
" Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh thân mến, em là Minh, lời đầu tiên cho phép em được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chào và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất.
Kính thưa các thầy cô và các bạn, suốt nhiều năm qua, em đã được học và tiếp xúc với nhiều thầy cô, một trong những người mà em quý trọng nhất là cô An. Cô là người đã trao cho em ánh sáng khi em dường như lạc lối và bơ vơ giữa cuộc đời. Cô đã kéo em ra khỏi vũng lầy của sự sa ngã, đưa em về con đường đúng đắn để em có được thành công như ngày hôm nay. Cô có thể không phải người xinh đẹp nhất nhưng cô là người mà em kính trọng nhất. Tấm lòng của cô là tấm lòng của một nhà giáo tận tụy, luôn hết mình vì học sinh. Đó cũng là điều mà em tìm thấy ở tất cả những người thầy, người cô của mình. Không chỉ riêng em, mà em tin chắc rằng bất cứ ai trong số chúng ta đều có những người thầy, người cô đáng kính như vậy. Thầy cô là người dẫn đường chỉ lối cho chúng em, là người chắp cho chúng em đôi cánh để bay tới những chân trời mơ ước.
Kính thưa các thầy cô và các bạn học sinh thân mến, để nói về công ơn của các thầy giáo, cô giáo thì dù có một trăm hay một nghìn bài phát biểu cũng không thể nào kể xiết được sự tâm huyết của các thầy cô. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta lại có câu " Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy ". Nếu cha mẹ là các đấng sinh thành, người trao cho chúng ta cuộc đời này thì thầy cô chính là người dẫn ta đi đúng hướng, cho ta hi vọng để bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Lời cuối cùng, em xin gửi tới các thầy cô cùng những người trong lĩnh vực giáo dục nói chung và cô An nói riêng, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp. Chúc các bạn học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi xứng đáng là con ngoan, trò giỏi của gia đình và thầy cô. Em xin trân trọng cảm ơn. "
Ở hàng ghế dưới, cô An lặng lẽ lau giọt nước mắt hạnh phúc.
Và đúng lúc ấy, Minh nhận ra điều mà cậu đã hiểu từ lâu:
Có những người thầy không chỉ dạy chữ. Họ cứu cả một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top