Phần I - Chương 9: Khu rừng linh hồn

Con đường mòn dẫn về phía Bắc trải dài như sợi chỉ bạc giữa đồng hoang. Trên đó, một đoàn thương buôn rầm rập di chuyển, tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe gỗ kẽo kẹt. Trong số những kẻ gánh vác công việc lặt vặt cuối đoàn, có hai đứa trẻ lấm lem tro bụi: Corvin và Dawn.

Corvin—gã đao phủ cũ trong hình hài thiếu niên—giữ nét mặt lạnh băng, tay thoăn thoắt rửa những chiếc bát đồng. Bên cạnh hắn, Dawn với mái tóc trắng đã bị nhuộm đen bằng tro, lặng lẽ cọ rửa mớ quần áo nhơ nhuốc. Cô bé chẳng bao giờ nói, nhưng ánh mắt xanh biếc khi nhìn Corvin vẫn luôn sáng như ngọn lửa nhỏ trong màn đêm.

Chủ thương buôn, một người đàn ông trung niên mập mạp, đã tỏ ra bất ngờ khi gã thiếu niên lạ lẫm kia xin gia nhập đoàn, dẫn theo em gái nhỏ. Nhưng sự tha thiết trong lời nói—“chúng cháu là anh em chạy nạn vì chiến tranh”—cùng vẻ khốn khổ hiện ra nơi đôi mắt, đã khiến ông xiêu lòng. Chỉ cần hai đứa nhỏ chịu làm việc vặt, ông sẵn sàng cho chúng thức ăn và nước uống.

---

Ngày thứ ba trong hành trình, đoàn buôn chạm đến một cánh rừng âm u. Cây cối vươn cao vút, thân gốc đan xen như những cột xương đen ngòm. Gió rít qua từng kẽ lá nghe như tiếng thì thầm của vong hồn. Người phu xe rùng mình kéo áo choàng, thì thào:

“Đây là khu rừng linh hồn. Tôi nghe bà ngoại kể lại xưa kia từng là thành trì trù phú của tộc Elf… cho đến một đêm, nó biến mất không dấu vết. Người ta nói, linh hồn của họ vẫn quanh quẩn nơi đây, dẫn lạc bất cứ ai dám xâm phạm.”

Một người khác vội chen lời:

“Chúng ta nên đi vòng! Chẳng ai từng vào đây mà còn quay lại cả.”

Nhưng chủ thương buôn lắc đầu. Giọng ông cứng rắn, song ánh mắt lo âu ánh lên:

“Ta phải mang thứ thuốc này về cho con gái trước khi bệnh nó trở nặng. Nếu đi vòng, sẽ mất thêm cả tháng. Không, ta sẽ mạo hiểm.”

Đoàn người im bặt. Không có sự lựa chọn nào khác. Những bánh xe nặng nề tiếp tục lăn vào bóng rừng.

---

Bầu không khí trong rừng khác hẳn. Dày đặc, ngột ngạt, như thể hơi thở của ai đó khổng lồ phủ chụp xuống. Những bóng sáng lập lòe như đom đóm xanh treo lơ lửng, khi gần khi xa, dẫn đoàn buôn đi mãi mà không thấy lối ra.

Một ngày… rồi hai ngày… tất cả rơi vào hoảng loạn. Người phu xe bắt đầu thề thốt mình đã nhìn thấy một thiếu nữ tóc dài đứng giữa lối mòn, mỉm cười rồi biến mất. Có kẻ khác thậm chí khẳng định chính vợ đã gọi tên hắn từ sâu trong rừng, dẫu bà ta đã chết từ mấy năm trước.

Đoàn buôn càng đi, càng tuyệt vọng.

Corvin cũng thấy. Nhưng hắn không để lộ. Hắn đã quen với cảnh máu thịt, với tiếng gào của người sắp chết. Nhưng khi nhìn Dawn—cô bé đang siết chặt mặt dây chuyền hình ngôi sao trên cổ—hắn chợt nhận ra đôi mắt cô sáng khác thường, xanh ngời và lấp lánh trong đêm tối.

Dawn đứng yên, dường như đang lắng nghe thứ gì đó. Đôi môi khẽ mấp máy không thành tiếng. Rồi, ánh sáng từ viên đá ngôi sao hắt ra, dịu dàng bao quanh cô bé.

Corvin chết lặng. Trước mắt hắn, những bóng mờ trắng toát tụ lại—các linh hồn Elf, thanh tú và buồn bã, trôi lững lờ trong màn đêm. Chúng quay mặt nhìn Dawn, và lần đầu tiên, không còn vẻ giận dữ. Thay vào đó, là sự nhẹ nhõm, như tìm thấy người có thể nghe được lời mình.

Một dòng thì thầm trôi vào đầu Corvin. Hắn hiểu ngay rằng không phải hắn nghe thấy, mà Dawn nghe. Cô bé nhắm mắt, rồi run run nắm lấy tay Corvin, chỉ về hướng Tây Bắc.

Con đường ra khỏi rừng.

Corvin gật đầu. Nhưng hắn không dại tiết lộ. Hắn giả vờ bình thản, đến gần chủ thương buôn và nói bóng gió:

“Tôi nghĩ… ta nên thử đi theo hướng gió kia. Hình như đất dưới chân chắc hơn, xe không lún.”

Lão thương buôn đang bế tắc, liền nghe theo lời cậu bé. Đoàn xe chuyển hướng.

Và kỳ lạ thay, càng đi, ánh sáng ma quái càng thưa dần. Gió dần mang hương cỏ khô thay vì mùi ẩm mốc. Cuối cùng, khi tia nắng đầu tiên lọt qua tán cây, họ thoát ra khỏi rừng.

Tiếng reo mừng dội lên, người phu xe ôm mặt khóc òa. Chủ thương buôn quay sang Corvin, vỗ mạnh vai hắn, cảm ơn rối rít.

Chỉ có Corvin lặng im. Ánh mắt hắn vẫn dán vào cô bé nhỏ bé, người đang đứng dưới ánh sáng bình minh, tay siết viên đá lấp lánh.

“Phép thuật…” hắn thì thầm. “Bao nhiêu năm ta chỉ nghĩ đó là lời dối trá của Giáo hội… Vậy mà nó tồn tại. Ngay trước mắt ta.”

Nhưng điều khiến hắn lạnh gáy hơn là ánh nhìn của những linh hồn cuối cùng biến mất: tất cả đều dõi theo Dawn bằng một niềm thành kính kỳ lạ. Như thể… cô bé không chỉ là người cứu rỗi. Mà còn là một phần máu mủ của chính họ.

Corvin siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Trong lồng ngực cậu thiếu niên, trái tim gã đao phủ đập dữ dội, vừa kinh ngạc, vừa bất an.

Bởi hắn hiểu: từ nay, con đường của hắn và cô bé sẽ không bao giờ còn là một chuyến chạy trốn bình thường nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top