Phần I - Chương 8: Cuộc gặp gỡ


Con đường dẫn đến thành Vinh Quang kéo dài như vô tận. Nó uốn lượn qua những cánh rừng thẳm tối, men theo đồng hoang cằn cỗi, rồi lại chui vào những lối mòn rải sỏi loang lổ. Darian bước đi, ngực vẫn âm ỉ đau nhói nơi vết rạch kinh hoàng. Hắn đã tự tay cắt toang lồng ngực, để nhét viên đá vào sâu trong tim. Từng nhịp đập giờ đây không còn đơn thuần là sự sống—mà là tiếng gõ u ám, nặng nề, như thể mỗi nhịp tim gắn liền với số phận của viên đá kỳ dị kia.

Hắn biết mình không còn là một người lính bình thường nữa. Máu thịt hắn đã hòa với thứ ma lực vô danh. Và từ nay, hắn sẽ không được chết yên lành như bao người khác.

---

Bóng đêm buông xuống nhanh chóng, nuốt chửng cả vùng đất vào màn sương lạnh lẽo. Darian dự định dừng lại dưới một gốc sồi già để nghỉ tạm, nhưng một âm thanh lạ từ xa đã khiến hắn khựng lại.

Tiếng sắt thép cọ vào nhau. Âm điệu trầm nặng, đều đặn. Như nhịp đi của hàng trăm, hàng nghìn bước chân.

Một đoàn quân.

Darian theo bản năng áp sát người xuống đất, lách vào bụi cây rậm rạp ven đường. Hắn ép người sát mặt đất ẩm, lắng nghe hơi thở dồn dập của chính mình xen trong tiếng bước chân khủng khiếp kia.

Rồi khi đôi mắt dần quen với bóng tối, hắn nghẹn thở.

Trước mắt hắn không phải một đoàn quân người. Mà là một biển xác chết.

---

Chúng tràn ra từ bóng tối như dòng sông tử thần. Những thân thể thối rữa khoác giáp sắt rỉ loang lổ, từng mảng thịt rơi rụng để lộ xương trắng ố màu. Hốc mắt trống rỗng phát sáng lửa xanh, lập lòe như vô số ngọn đèn địa ngục.

Chúng di chuyển lầm lũi, hàng ngũ ngay ngắn, như thể vẫn còn kỷ luật của lính trần thế. Nhưng không còn tiếng hò reo, không tiếng nói cười, chỉ còn sự im lặng rợn người. Tiếng xương cọ kèn kẹt thay cho tiếng trống trận, tiếng thép rỉ sét va nhau thay cho tiếng kèn lệnh.

Mỗi bước chân của chúng như dội vào mặt đất lời nguyền của cái chết.

---

Và dẫn đầu đoàn quân khủng khiếp ấy, là một kẻ khoác áo choàng đen.

Dáng người cao gầy, gương mặt bị che khuất bởi mũ trùm. Trong tay hắn ôm một quyển sách dày cộp, bìa da đen như than cháy, nổi bật những ký tự cổ ngữ sáng xanh, như đang tự mình trườn bò.

Hắn không cần hò hét. Chỉ cần giơ tay, những tử thi ven đường—nửa chôn trong bụi cỏ, vùi dưới mồ nông, hay ngã sấp ở bờ sông lầy lội—lại run rẩy bật dậy. Chúng quay đầu, loạng choạng bước, rồi nhập thẳng vào đội ngũ.

Mỗi cử động của hắn như xé toang màn che giữa sự sống và cái chết. Không gian xung quanh dần đặc quánh, hơi thở Darian trở nên nặng trĩu như hít vào tro tàn.

---

Trái tim hắn đập loạn. Không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà vì hắn nhận ra mức độ hiểm họa không thể tưởng tượng nổi. Đội quân này đã khủng khiếp, và nó còn đang lớn mạnh từng giờ. Mỗi ngôi làng, mỗi nghĩa địa chúng đi qua sẽ chỉ khiến hàng ngũ đông thêm.

Khi tiến đến thành Vinh Quang—chúng sẽ là một biển xác khổng lồ, không một đạo quân nào chống đỡ nổi. Không một bức tường nào có thể ngăn chặn.

Darian cắn môi đến bật máu. Vị mặn chát nơi đầu lưỡi giữ hắn tỉnh táo. Hắn không được cử động, không được thở mạnh.

Vì chỉ cần một sơ sẩy… kẻ áo choàng kia sẽ nhận ra. Và khi đó, dù viên đá có làm hắn bất tử, hắn cũng sẽ bị nghiền nát dưới hàng vạn xác chết kia, không còn cơ hội hồi sinh.

---

Một tia sét lóe ngang trời, soi rọi cảnh tượng kinh hoàng. Hàng vạn gương mặt mục ruỗng đồng loạt ngẩng lên, ánh lửa xanh bùng rực trong hốc mắt trống. Tất cả đồng loạt bước như một thực thể duy nhất, như thể cả đoàn quân là một cỗ máy khổng lồ của địa ngục.

Giữa trung tâm, kẻ áo choàng đen khẽ lật từng trang Hắc Thư. Từ môi hắn bật ra thứ ngôn ngữ không thuộc về con người—một thứ tiếng xào xạc như xương cọ, như tro than rơi. Không khí đông cứng, đất dưới chân Darian run rẩy, tựa hồ có thể nứt toác bất cứ lúc nào để phun ra thêm những cái xác mới.

---

Đêm kéo dài như vĩnh cửu. Darian bất động, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Từng khắc trôi qua như một cực hình. Hắn nhìn đoàn quân vô tận lầm lũi đi qua, như một cơn lũ chết tràn ngập nhân gian.

Chỉ khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh bắt đầu ló rạng, đoàn quân tử thần mới dần biến mất. Lũ xác sống lần lượt chui xuống những hang hốc, khe nứt, mồ mả bỏ hoang. Ban ngày, chúng lẩn đi như bầy dơi, chỉ chờ màn đêm trở lại để tiếp tục hành quân.

Bóng dáng cuối cùng khuất hẳn, Darian mới dám thở hắt ra. Ngực hắn căng như muốn vỡ, bàn tay nắm chặt đến bật máu.

---

Hắn đã thấy.

Và hắn hiểu.

Đội quân ấy không thể ngăn cản bằng gươm giáo thông thường. Kẻ áo choàng đen và quyển Hắc Thư chính là bóng ma che phủ cả lục địa. Nếu không có biện pháp, tất cả rồi sẽ bị nghiền nát dưới gót chân tử thần.

Darian siết chặt ngực trái, nơi viên đá đập thình thịch. Trong cơn run rẩy, hắn lẩm bẩm:

“Ta phải báo tin này. Giáo hội… triều đình… bất cứ ai còn có thể cầm vũ khí. Nếu không, tất cả sẽ chết. Cha mẹ, quê hương… mọi thứ sẽ biến thành đống tro tàn.”

Hắn gượng đứng dậy. Đôi chân run rẩy, nhưng ý chí cháy bừng. Không còn chần chừ, hắn lao đi như kẻ bị ma đuổi. Trước mắt hắn, thành Vinh Quang trở thành điểm sáng duy nhất trong bóng tối—hy vọng cuối cùng của con người.

Hắn biết, đó có thể chỉ là bức tường tạm thời trước cơn lũ tử thần. Nhưng ngay cả bức tường cuối cùng ấy cũng phải được dựng lên, trước khi mọi thứ chìm hẳn vào đêm trường.

---

Darian không quay đầu lại nữa. Vì hắn biết, phía sau lưng, cả một đạo quân của cái chết đang lầm lũi tiến bước. Và chúng sẽ không bao giờ dừng lại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top