Phần I - Chương 5: Phép màu của linh hồn
Gã chạy mãi chạy mãi. Tiếng la hét, tiếng gươm giáo va chạm và tiếng mũi tên rít qua tai vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn. Hắn chẳng dám ngoái lại, chỉ biết ôm chặt lấy cô bé và phó mặc đôi chân run rẩy đưa cả hai lảo đảo lao đi trong cơn hỗn loạn. Ánh sáng mặt trời lướt qua mái rừng, rồi vụt tắt khi hoàng hôn lại buông xuống. Hắn chạy cho đến khi hơi thở nóng rát như lửa thiêu trong lồng ngực, khi máu từ vết thương sau lưng chảy ướt đẫm áo choàng và nhỏ giọt xuống nền đất. Chỉ đến khi đôi chân không còn cảm giác, gã mới dừng lại, khuỵu gối xuống, đặt cô bé bên tảng đá phủ đầy rêu.
Cô bé khép đôi mắt xanh biếc, gục đầu vào cánh tay gầy guộc mà thiếp đi. Gã nhìn nó chốc lát, như một hình bóng xa xăm vụt ngang trí óc. Rồi hắn ngã xuống, toàn thân kiệt sức, mí mắt nặng như chì. Trong bóng tối tràn ngập, hắn chỉ còn nghe tiếng nhịp tim đập chậm dần, rồi lịm đi…
---
Lần mở mắt kế tiếp, hắn không biết đã qua bao lâu. Thứ đầu tiên đánh thức hắn không phải ánh sáng, mà là cơn khát cháy bỏng như hàng trăm lưỡi dao cào rách cổ họng. Mỗi lần hít vào, cảm giác khô khốc khiến hắn tưởng như bản thân sẽ chết ngạt. Tiếng nước róc rách đâu đây vọng lại. Hắn nghiến răng, gượng gạo bò đi, cơ thể nhẹ hẫng một cách kỳ lạ.
Qua mấy thân cây xám xịt, hắn bắt gặp một con sông nhỏ. Nước trong veo, phản chiếu ánh nắng sớm. Hắn lao xuống, vốc từng ngụm dội vào miệng, để dòng nước lạnh xua đi cơn bỏng rát. Uống mãi đến khi cảm thấy ruột gan dịu lại, hắn ngẩng đầu lên—và chết lặng.
Trong làn sóng gợn nhẹ, không phải gương mặt quen thuộc đầy sẹo và già nua hiện ra. Thay vào đó là hình ảnh một cậu bé chừng mười hai tuổi, gầy gò, mái tóc nâu hung rối bù, đôi mắt mở to bàng hoàng. Những ngón tay run rẩy đưa lên chạm má, cảm giác mịn màng của làn da non trẻ xác nhận sự thật không thể phủ nhận. Hắn… đã biến thành một đứa trẻ?
Hắn bật lùi lại, tim đập dồn dập trong lồng ngực nhỏ bé. Lảo đảo quay ngược về chỗ cũ, hy vọng đó chỉ là một trò đùa của số phận, một cơn mê sảng do kiệt sức. Nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết sững.
Trên mặt đất, cách vài bước, là chính… thân xác hắn. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, giờ lạnh lẽo cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xám xịt như tượng sáp. Máu khô bết lại quanh vết thương sau lưng, bốc mùi tanh nồng. Bên cạnh, cô bé tóc trắng vẫn ngồi ngủ gục, mái tóc xõa che nửa gương mặt lem luốc, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hắn lảo đảo bước tới, đầu óc quay cuồng. Khi lay cô bé dậy, đôi mắt xanh biếc khẽ mở ra. Chúng nhìn hắn—cái nhìn trong vắt, lặng im nhưng dường như chứa đựng cả bầu trời. Cô bé không hốt hoảng, cũng chẳng kinh ngạc, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ vào cái xác bên cạnh. Rồi lại đưa tay chỉ về phía hắn. Tiếp đó, cô đặt hai bàn tay nhỏ bé chụm lại, xoay một vòng, như mô tả sự hoán đổi.
Gã đao phủ—hay đúng hơn, cái linh hồn trú trong thân xác cậu bé chết đuối kia—chỉ hiểu lờ mờ. Nhưng trong khoảnh khắc, tất cả dồn lại thành sự thật hiển nhiên: hắn đã chết, và cô bé bằng cách nào đó đã chuyển linh hồn hắn sang thân xác mới. Một cái xác vô danh, nhưng là cánh cửa mở ra sự sống lần thứ hai.
Hắn há miệng định hỏi, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn lặng lẽ. Cô bé mấp máy môi, không thành lời. Mọi cố gắng chỉ để lại hơi thở khẽ rung, rồi im bặt. Nhận ra sự thật, một nỗi xót xa khó tả tràn ngập hắn: cô bé… câm.
Hắn khụy gối xuống, ôm lấy đầu. Mọi thứ quá sức tưởng tượng: từ một đao phủ máu lạnh nay hóa thành đứa trẻ yếu ớt, bị buộc đồng hành cùng một cô bé câm mang thứ phép thuật cấm kỵ. Hắn từng nghĩ đời mình đã định sẵn là kết thúc trong bạo lực, nhưng số phận lại giở một trò đùa tàn nhẫn hơn.
Im lặng kéo dài. Gió xào xạc qua những tán cây. Hắn ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt cô bé. Trong đó không có sợ hãi, chỉ là sự bình thản đến lạ, như thể cô đã biết trước mọi chuyện. Hắn hít một hơi dài, chấn chỉnh lại tinh thần. Sự hoảng loạn không giúp được gì.
—“Được rồi.” Hắn thì thầm, giọng cậu bé khàn khàn khác lạ, nhưng quyết liệt. “Nếu số phận đã đùa giỡn thế này, thì ta sẽ theo ván cờ của nó.”
Hắn đứng dậy, phủi đất trên quần áo rách nát của thân xác mới. Đôi tay nhỏ bé run run nắm lấy bàn tay cô bé. Lạnh, nhưng ấm hơn bất cứ thứ gì hắn từng cảm nhận.
Không quay đầu nhìn lại cái xác cũ, hắn kéo cô bé đứng dậy. Con đường trước mặt vẫn dài, và mũi tên kẻ truy sát vẫn đang rình rập đâu đó phía sau. Cách duy nhất để sống sót là đi xa, càng xa càng tốt khỏi Làng Móng Quạ và khỏi mọi ánh mắt của giáo hội.
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tán lá, phủ lên hai bóng hình nhỏ bé đang chậm rãi tiến vào rừng sâu. Một kẻ từng là đao phủ, nay mắc kẹt trong thân xác đứa trẻ. Một cô bé câm, mang sức mạnh bị cả thế giới nguyền rủa. Họ cùng nhau đi, như hai mảnh vỡ bị số phận ném vào nhau, lạc lối trong trò đùa tàn nhẫn của định mệnh.
Và từ đây, câu chuyện thực sự mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top