Phần I - Chương 2: Máu và tuyết


Gió bấc hú trên cánh đồng trắng như một con thú đói, kéo dài tiếng gầm vào những khoảng trống giữa các lều cháy dở. Khi Darian mở mắt, màu đỏ sẫm đã đông lại trong tuyết thành những vệt đen bẩn, như những vết thẹo trên mặt đất. Không còn tiếng kèn hiệu, không còn lệnh hô. Chỉ có gió, tro than, và mùi tanh nhạt quẩn quanh cuống họng.

Anh ngồi bật dậy, giật mình vì cơn đau nhói nơi ngực trái. Phản xạ, tay anh chộp lấy đoạn vải buộc chéo qua thân, nơi lưỡi giáo của quân Hắc diệu đêm qua lẽ ra đã mở toang lồng ngực. Dưới lớp áo rách, làn da xước xát, bầm tụ, nhưng… không có vết thủng. Chỉ còn một vệt sẹo mờ, tím tái như dấu răng của cái chết vừa cắn rồi nhả ra, không giải thích.

Sợi dây thừng thô quấn quanh cổ anh siết nhẹ mỗi khi anh nuốt khan. Mặt đá tròn, màu ngà cháy, nằm ngoằn ngoèo trên xương ức như một mặt trời ốm yếu. Nó không sáng, không ấm, chẳng đáp lại lời cầu cứu nào. Song chỉ cần nghĩ đến đêm qua, khi máu phun ra khỏi miệng và hơi thở cuối cùng vỡ vụn, Darian hiểu: nếu anh còn hít thở được, đó là vì thứ đá rẻ tiền này.

Anh đứng lên. Bên trái, hàng lều Thánh Minh bị thiêu rụi, cột gãy giống như xương sườn trơ trọi của một con cá khổng lồ. Bên phải, những thi thể nằm ngửa mắt nhìn trời, mống mắt đã chuyển màu đục. Tuyết phủ mỏng trên hàng ria mép, trên mí mắt, trên vết thương hở. Những khuôn mặt quen thuộc của đêm hôm trước giờ như những chiếc mặt nạ mốc, vô danh.

Darian bước chậm, lưỡi gươm trần kéo theo một vệt dài trong tuyết. Bàn tay anh run nho nhỏ, không vì lạnh. Anh lục trong đống đổ nát, tìm túi nước, bánh khô, một ít dây thừng. Mỗi lần ngẩng lên, bầu trời xám đục như phủ một miếng vải liệm khổng lồ lên cả cánh đồng.

Ở mép sông Tanana, gió quất khiến mắt rát buốt. Anh nhìn sang bờ đối diện: doanh trại Hắc diệu không khác gì một bức tranh sao chép vụng về của thảm cảnh này. Cột khói đen lờ đờ nhả vào không trung; những bóng người bất động như cọc gỗ. Hai đạo quân đối đầu, và cả hai cùng chết sạch. Không có chiến thắng. Không có sống sót.

“Không phải chiến tranh,” Darian lầm bầm. “Là một thứ gì khác.”

Một âm thanh nhẹ như tiếng bút lướt qua giấy kéo anh quay phắt lại. Nó đến từ đống xác ngay cạnh chân. Một cẳng tay co giật. Rồi một thân người giật nảy, ngồi bật dậy bằng một động tác gãy khúc, đầu nghiêng lệch như con búp bê hỏng khớp. Đó là lính Thánh Minh—bạn cùng trung đội—mắt mở trừng, tròng trắng đục như sữa. Cái miệng méo ngoạc, môi nứt rách, bật ra một âm thanh sũng nước.

Darian lùi nửa bước, bản năng kéo gươm về tư thế thủ. Tiếng vải rách sột soạt lan dọc cánh đồng như tàn lửa chạm vào cỏ khô: những cơ thể khác bắt đầu động đậy. Kẻ thì quờ quạng đứng lên, kẻ bật ngửa rồi lồm cồm bò, kẻ chống tay dậy bằng một cánh tay bị gãy cong. Cả Thánh Minh lẫn Hắc diệu, không phân biệt. Họ không nhìn thấy nhau. Họ chỉ nhìn thấy… anh.

Con đầu tiên lao tới, bước chạy loạng choạng nhưng mạnh hơn tưởng tượng. Darian đón lấy bằng cạnh gươm, lưỡi thép chém xéo qua xương đòn. Nó không kêu, không ngã—chỉ bị hất nghiêng rồi lại thẳng dậy như một cái cọc lò xo. Anh đâm thẳng, mũi gươm xuyên thủng ngực. Bàn tay nó vẫn vươn ra, tìm cổ anh. Mùi hôi lạnh phả vào mặt. Anh trượt gươm xuống bụng nó, xé mở như mổ một con thú. Lòi ra thứ bầy nhầy đã đanh lại. Nó vẫn bước.

Một kẻ khác tông vào sườn anh. Darian bị dồn lùi, gót chân trượt trên lớp máu đông. Cằm anh húc phải báng gươm, răng cắn vào lưỡi, vị tanh chảy ra giữa răng. Anh xoay người, chém ngược, nghe tiếng xương đập vào lưỡi thép—cổ tay tê buốt. Vô dụng. Chúng không biết đau. Chúng không biết sợ. Và chúng không chết.

Anh đá vào đầu gối một tên, khớp gối nó bẻ ngoặt, thân người đổ sụp, nhưng hai tay vẫn lần mò về phía ống chân anh, móng tay rứt vào da qua lớp vải ướt. Darian giật chân ra, đập gót giày xuống mặt nó bản năng. Mặt nát bấy, xương trán lún, mắt vỡ văng; cơ thể nó giật mấy cái rồi nằm im. Lần đầu tiên trong cơn hỗn loạn này, một đứa chịu dừng lại.

“Đầu,” anh thì thào, thở hổn hển. “Phải phá hủy đầu.”

Không còn thời gian nghĩ thêm. Ba, bốn thân người nữa lảo đảo áp sát. Darian cắn răng. Anh lao tới như một con thú bị dồn vào góc, thay đổi cách ra đòn. Không chém ngang thân nữa—anh nhắm thẳng vào cổ, vào mặt. Một nhát chém xéo cắt ngang mang tai, cái đầu lắc lư rồi rơi phịch. Thân nó vật vã đôi nhịp như bị rút phích, rồi đổ gục. Tên kế tiếp anh không kịp chém; anh đâm xuyên dưới cằm lên vòm miệng, mũi gươm chọc thủng xương sọ. Cơ thể nó chao đảo, mềm oặt như bao rác, trượt khỏi lưỡi thép.

Một cú va mạnh từ sau lưng. Darian ngã sấp, cằm đập vào tuyết. Một vật nặng đè lên, hàm răng bập vào vành tai anh. Anh hét khàn, tay trái quờ được con dao găm ở thắt lưng, đâm ngược về phía sau đầu, cảm giác thép lún qua xương mềm như đâm quả bí. Vật nặng co giật rồi bất động. Anh lăn ra, thở rít, mắt mờ đi vì đau.

Anh đứng dậy, cả người dấp dính—không biết là mồ hôi, máu của mình hay của bọn chúng. Một vết cào dài rạn qua sườn, lạnh như băng—bởi bọn chúng không ấm. Cánh tay phải tê dại. Anh lắc mạnh, nghe tiếng lạo xạo ở cổ tay—có lẽ xương rạn. Trong bụi mù trắng, những bóng người vẫn đang đến.

Darian đổi vị trí, lùi dần về phía những cọc lều gãy, tận dụng khoảng hẹp để không bị vây. Anh học rất nhanh: đứng chếch, chờ cho kẻ đầu tiên thò mặt vào tầm, trượt chân nửa bước để né, và đánh thẳng vào hộp sọ. Những nhát chém ngang cổ cần lực và khoảng trống; khi bị kẹt, anh dùng báng gươm giáng thẳng vào thái dương; khi báng gươm bật lại, anh dùng gót giày đạp vào trán. Họ ngã như bù nhìn rách khi điểm yếu bị nghiền.

Nhưng mỗi lần một cái đầu rơi xuống, hai cái khác đã kịp đến. Anh đếm được mình đã hạ bảy, rồi mười, rồi không đếm nữa. Những vết cắn, vết cào tăng lên, đau réo như lửa bén vào da sống. Có lúc một lưỡi giáo gãy đâm xéo qua bụng anh; anh gần như gập đôi, mắt tối sầm. Nhưng anh không gục. Máu trào ra, nóng rực; hơi thở tắc nghẹn; thế rồi cơn choáng qua đi như một con sóng rút, để lại cơn đau điếc nặng. Khi anh rút mũi giáo ra, máu lại chảy, nhưng không tuôn như suối—như thể có bàn tay vô hình ghì chặt những mạch vỡ.

Darian liếc xuống mặt đá trên ngực. Nó vẫn trơ lì, không phát sáng, không thì thầm. Và dù thế, cơ thể anh vẫn bướng bỉnh mà sống. Bất tử, đúng vậy. Nhưng bất tử không phải là vô thương. Bất tử là phải chịu hết thảy—đau đớn, lạnh, sợ hãi—mà không được phép buông rơi xuống vực.

Bên bờ sông, anh nhìn thấy một cây búa đóng cọc bị vứt lại. Anh lao tới, cánh tay rít lên vì đau, nhặt nó lên. Từ khoảnh khắc đó, trận chiến đổi sắc: búa không sắc, nhưng nó nghiền nát. Mỗi cú giáng xuống, hộp sọ vỡ như vỏ dưa; mỗi tiếng nứt vang lên, một thân xác rơi im. Anh dùng gươm để cản, búa để kết liễu. Kỹ thuật mới—thô bạo mà hiệu quả.

Khi mặt trời, nếu có thể gọi là mặt trời trong màn sương này, trèo đến đỉnh bầu trời xám, cánh đồng bớt những thân người chao đảo. Darian đứng giữa vòng tròn những cái đầu nát bấy, thở hồng hộc. Ê buốt luồn qua mọi sợi thần kinh. Bàn tay sưng to, móng tay tím đen. Quần áo rách, dính bùn, dính máu. Anh vẫn đứng.

Sự im lặng trở lại, dày và nặng, như một tấm chăn ẩm phủ lên xác sống lẫn người sống sót duy nhất. Từ bên kia sông, có tiếng kim loại trượt trên gỗ—rồi tắt. Không bóng người.

Darian kéo một cái bao bạt còn nguyên từ góc lều, xé thành dải vải, quấn qua bụng, qua vai. Mỗi vòng quấn, anh nghiến răng. Khi dây vải thít chặt, tim anh đập bớt loạn. Anh lấy dao khía một dấu nhỏ lên mặt búa—một vết đếm. Rồi thêm một vết trên sống gươm. Những vết này chẳng giúp ích gì, ngoài việc nhắc anh rằng điều anh vừa làm có tác dụng.

Anh kéo xác của một kẻ địch đến gần, ngồi xổm, quan sát chiếc đầu đã bị đập nát. Trong vũng bầy nhầy, anh thấy những sợi đen li ti như tơ vắt ngang qua các khoang xương, co rút dần như giun phơi nắng. Khi anh chạm mũi dao vào, chúng tan ra như muội tro. Một sự gắn kết nào đó đã bị bẻ gãy cùng lúc hộp sọ vỡ. Anh không biết đó là ma thuật, bệnh dịch, hay lời nguyền. Anh chỉ biết: đầu là nơi giữ cái dây cương vô hình trói buộc chúng.

Anh ngẩng lên. Mây xám dịch chuyển chậm chạp. Ở mép trại, một hàng cột cờ nghiêng ngả. Trên một lá cờ bị xé, vệt đen như dấu tay loang dài—không phải máu, thứ gì đó đậm hơn, cũ hơn, như nhựa cây trồi từ thân gỗ già. Một tiếng cười mơ hồ—hoặc chỉ là tiếng gió—lướt qua gáy anh.

“Có kẻ đang kéo dây,” anh nói một mình. Nói để nghe thấy tiếng người.

Darian quẳng búa lên vai, lưỡi gươm mọc răng cưa những vết mẻ. Anh đi dọc bờ sông, tìm chỗ băng dày. Nếu băng đủ cứng, anh sẽ qua bên kia. Nếu không, anh sẽ men theo tới cầu gỗ ở phía hạ lưu. Dù thế nào, anh cũng phải rời khỏi đây trước khi mặt trời tắt—bởi khi đêm đến, những gì nằm im lúc này có thể lại đứng dậy.

Anh bước. Mỗi bước kéo theo một vệt máu nhạt rịn qua lớp băng. Cơn đau trong bụng nhắc anh rằng sự sống của mình bị giữ lại bởi một sợi dây mỏng manh—một mặt đá im lặng. Mỗi lần gió lật áo choàng lên, nó va vào xương ức, phát tiếng khẽ khàng, như tiếng nhịp của một chiếc đồng hồ đếm thời gian còn lại cho người khác—không phải cho anh.

Ở cuối tầm mắt, rìa rừng đen đặc như một bức tường. Darian dừng lại một thoáng, quay đầu nhìn lần cuối cánh đồng chết. Những cái bóng rải rác, đầu vỡ, nằm nghiêng như hòn đá ven suối. Không một lời cầu nguyện. Không một nấm mồ.

“Xin lỗi,” anh nói khẽ với những gương mặt vô danh dưới lớp tuyết. Anh không biết mình xin lỗi vì điều gì—vì đã giết lại những kẻ đã chết, hay vì đã sống tiếp.

Rồi anh quay lưng, đi vào gió. Bão tuyết nuốt lấy hình bóng anh, và ở phía sau, những thân xác chưa đến lượt vẫn bất động như đang ngủ. Chỉ đến khi hoàng hôn chạm rìa trời, một thân người ở rìa xa mới run nhẹ. Nó cố chống tay, ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu hướng về phía anh vừa khuất. Nhưng trước khi nó dựng dậy được nửa người, một mảng băng vỡ, kéo nó trở lại mặt đất.

Bầu trời cúi xuống thấp. Ở đâu đó rất xa, như phát ra từ một cái giếng sâu, là âm điệu chậm rãi của một bài tụng cổ. Darian không nghe thấy, gió đã nuốt sạch. Nhưng cái lạnh khi chạm vào da anh, trong một khoảnh khắc mơ hồ, bỗng như tiếng thì thầm của ai đó: “Dậy đi.”

Anh siết chặt búa. Ánh mắt thẫm lại. Và bước tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top