Chương 2:Món quà tuyệt vời nhất
Bữa tiệc sinh nhật của Phiya năm nay được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Bangkok. Ánh đèn vàng rực rỡ chiếu sáng cả đại sảnh rộng lớn, những bó hoa tươi được sắp xếp khắp nơi, làm không gian thêm phần lộng lẫy. Đây là bữa tiệc hoành tráng mà bất kỳ ai trong giới thượng lưu cũng muốn góp mặt.
Tuy nhiên, trong ánh mắt của Phiya, vẻ rạng rỡ ấy vẫn không thể che giấu đi một nỗi buồn. Cha mẹ cô vì quá bận rộn với công việc nên không thể trở về dự tiệc sinh nhật của cô con gái trong ngày đặc biệt này. Nhìn xung quanh toàn những gương mặt xa lạ, Phiya không khỏi cảm thấy cô đơn trong chính bữa tiệc của mình.
---
Ở nhà Buppha, cô đang hồi hộp chỉnh lại chiếc váy trắng thanh lịch mà mình chọn với gương mặt được trang điểm một cách tự nhiên tôn lên vẻ dịu dàng và thanh thoát của cô, bên cạnh cô là một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận trong đó là món quà mà cô đã dành rất nhiều thời gian để lựa chọn. Đứng trước gương, cô nghiêng đầu, ngắm nghía và thở dài.
"Liệu cậu ấy có thích món quà này không?" Buppha lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút lo âu. "Phiya có mọi thứ rồi. Mình thật sẽ không làm cô ấy thật vọng chứ?"
Vừa dứt lời, một tiếng quát lớn vang lên từ phía phòng khách, khiến Buppha giật mình.
"Buppha! Sao mày vẫn chưa ra đây?!"
Giọng nói của cha cô lạnh lùng, đầy uy hiếp. Đôi tay cô khẽ run, nhưng Buppha cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà mà không nói thêm lời nào, trái tim vẫn nhói đau vì những tổn thương mà cha cô luôn mang lại.
---
Tại bữa tiệc, Phiya đứng giữa đại sảnh, nhưng ánh mắt cứ mãi hướng về cửa ra vào. Vì giờ đây tâm trí cô đang mong ngóng một người.
"Cậu đang chờ ai à, Phiya?" Một người bạn trong lớp bước đến, cười hỏi.
"Không, chỉ là... không có gì." Phiya cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng sự thấp thỏm hiện rõ trong ánh mắt.
Khoảng gần tám giờ tối, cuối cùng Buppha cũng xuất hiện.
Ngay lúc đó, cánh cửa sảnh lớn bật mở. Buppha bước vào, chiếc váy trắng nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng và thanh khiết của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Cô bước chậm rãi, đôi mắt ngập ngừng tìm kiếm một người duy nhất.
Khi ánh mắt của Phiya chạm vào hình bóng quen thuộc ấy, nụ cười của cô trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Buppha!" Phiya gọi lớn, sắc mặt tươi vui như chưa từng thấy
"Xin lỗi vì mình đến muộn," Buppha mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hơi áy náy.
"Không sao. Miễn cậu đến là được rồi." Phiya nhìn cô, đôi mắt sáng lên với niềm vui hạnh phúc.
Sự xuất hiện của Buppha lập tức thu hút không ít ánh nhìn, trong đó có Chatchai, một cậu bạn cùng lớp vốn đã thầm thích Phiya từ lâu. Ánh mắt cậu ta thoáng qua chút ghen tức khi Phiya chưa từng đối xử với cậu như cách Phiya quan tâm và chăm sóc Buppha.
---
Suốt bữa tiệc, Phiya hầu như chỉ dành thời gian bên cạnh Buppha. Cả hai đứng cùng nhau ở góc phòng, nói chuyện và cười đùa mà quên mất những người xung quanh, dường như khi ở bên cạnh nhau cả thế giới chợt biến mất. Điều này không chỉ khiến các vị khách khác khó chịu mà còn làm Chatchai càng thêm bực bội.
Chatchai bước đến, cố gắng chen vào giữa họ. "Phiya, hôm nay là sinh nhật cậu mà, sao cậu chỉ đứng đây nói chuyện với mỗi Buppha vậy?"
Phiya nhướng mày, giọng lạnh lùng: "Mình thích thế. Cậu có vấn đề gì sao?"
"Không. Chỉ là... mình thấy tiếc cho những người khác thôi. Ai cũng muốn được trò chuyện với cậu mà." Chatchai cười nhạt, nhưng ánh mắt hướng về phía Buppha đầy ý đồ.
Buppha cảm thấy không thoải mái, nhưng cô cố gắng im lặng.
"Chatchai, nếu cậu không có gì quan trọng, mình nghĩ cậu nên để bọn mình yên." Giọng Phiya càng lúc càng lạnh hơn, ánh mắt cô sắc bén nhìn cậu ta.
Chatchai khẽ nhếch môi, nhưng vẫn bước đi, ánh mắt lướt qua Buppha với một nụ cười đầy ẩn ý.
---
Khi bữa tiệc tiếp tục diễn ra, trong lòng Buppha lại ngập tràn sự bất an. Cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Chatchai khi nhìn cô, và cả sự nổi bật của Phiya giữa đám đông.
"Cậu sao thế?" Phiya nghiêng đầu hỏi, nhận ra sự im lặng bất thường của Buppha.
"Không, không có gì đâu." Buppha cười nhẹ, cố gắng giấu cảm xúc.
Nhưng Phiya không dễ bị đánh lừa. Cô kéo tay Buppha, dẫn cô ra ban công nơi không khí yên tĩnh hơn.
"Nói với tớ, cậu đang nghĩ gì vậy?" Phiya nhìn thẳng vào mắt cô bạn thân, ánh mắt nghiêm túc.
"Mình chỉ nghĩ... liệu mình có thật sự quan trọng với cậu không," Buppha nói khẽ, giọng cô run rẩy.
"Cậu đang nói linh tinh gì vậy, Buppha? Đương nhiên là cậu rất quan trọng với mình." Phiya khẳng định ngay lập tức, không chút do dự.
"Nhưng... cậu có rất nhiều người chú ý...rất nhiều người vây quanh. Cậu nổi bật như thế, còn mình thì chỉ là một người bình thường. Mình không biết mình đứng ở đâu trong lòng cậu."
Nghe vậy, Phiya bất ngờ bật cười. "Cậu ngốc thật đấy, Buppha. Cậu không phải là 'bình thường.' Cậu là người duy nhất khiến mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên. Nếu không có cậu, mình còn thấy sinh nhật hôm nay chẳng có nghĩa lý gì."
Buppha ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Phiya. "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"
"Không chỉ nghĩ, mình chắc chắn." Phiya nắm chặt tay cô hơn, cười dịu dàng. "Cậu chính là món quà tuyệt vời nhất mà mình nhận được."
Những lời nói ấy khiến trái tim Buppha ấm áp hơn, cô cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm vì thật may mắn khi mình vẫn có vị trí rong lòng Phiya.
---
Ở một góc xa của bữa tiệc, Chatchai lặng lẽ quan sát tất cả. Sắc mặt của cậu ta tối lại khi thấy cách Phiya bảo vệ và chăm sóc Buppha, cậu thầm nhận ra rằng ánh mắt họ nhìn nhau không giống như chỉ là bạn. "Mình sẽ không để chuyện này xảy ra, Phiya phải thuộc về mình." Chatchai thì thầm, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm không chịu nhượng bộ.
Trong lòng cậu ta, Phiya là một người hoàn hảo, và cô xứng đáng với một người có địa vị ngang tầm như cậu, chứ không phải một cô gái tầm thường như Buppha. Một kế hoạch chiếm lấy trái tim Phiya đang dần nảy ra trong đầu Chatchai, và cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích, là chiếm được cô bạn mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Cậu quyết định không dấu diếm nó nữa, vì nếu còn không chịu đối mặt với thứ tình cảm này, thì có lẽ đến cơ hội cậu cũng không có được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top