Chương 1:"Bên Nhau Mãi Mãi"

------Giới Thiệu Chung Về Nhân Vật------

Phiyada Thanasak, một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài hào nhoáng và trí tuệ vượt trội cô luôn thu hút mọi ánh nhìn, có thể nói Phiyada như là trung tâm của vũ trụ.Cô được sinh ra và sống trong một gia đình quyền lực ở Bangkok. Cha cô, ông Thanakorn Thanasak, là người thành lập và đứng đầu một tập đoàn lớn nổi tiếng hàng đầu của Thái,ông sở hữu nhiều công ty con trong các lĩnh vực khác nhau, từ bất động sản đến công nghệ thông tin. Mẹ của Phiyada, bà Suthida Thanasak, là một diễn viên nổi tiếng với gương mặt quen thuộc của màn ảnh , luôn xuất hiện trên các trang bìa tạp chí và trong những bộ phim ăn khách. Cô hầu như không có bạn, cũng là vì tính cách của cô có phần kiêu ngạo và thẳng thắn. Dù Phiya sống trong một thế giới của sự lộng lẫy và xa hoa như vậy nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô là sự cô đơn và lạc lõng tột cùng. Bận rộn với công việc, nhưng cha mẹ Phiya luôn dành sự yêu thương và cưng chiều cho cô con gái duy nhất của mình ,họ không tiếc bất cứ thứ gì để dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Tuy nhiên họ cũng không thể dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc cho cô như những bậc phụ huynh khác vì do tính chất công việc luôn dày đặc lịch trình với những chuyến công tác xa nhà cùng thời hạn dài ngày. Vậy nên những bữa ăn gia đình hầu như không bao giờ diễn ra. Cô không thể phủ nhận rằng ,dù có mọi thứ mà người khác áo ước nhưng cô lại không thể có được hơi ấm của tình thân.

Và rồi, trong cuộc sống nhàm chán và nhạt nhẽo đó, Buppha xuất hiện như đem đến sắc màu, niềm vui xua tan đi những buồn phiền của Phiya .

Buppha Intrarot là bạn thân từ nhỏ của Phiya, hai người đã lớn lên cùng nhau. Gia đình cô cũng thuộc tầng lớp giàu có, nhưng không giống như Phiyada, cuộc sống của Buppha lại đầy rẫy sự đau khổ và bi thương. Cha của Buppha, ông Santi Intrarot, là chủ của một tập đoàn lớn nhưng lại có tính cách bạo lực chống chế và có những suy nghĩ biến thái đối với chính cô con gái của mình. Vì vậy cuộc sống của Buppha không mấy tốt đẹp thậm chí là đen tối như bị đày xuống vực sâu khi luôn bị ảnh hưởng bởi những việc làm ghê tởm của người cha đối với bản thân mình, đến mức cô bị ám ảnh và dần hình thành lên bệnh tâm lý là ghét việc phải tiếp xúc với đàn ông . Mẹ của Buppha, bà Aranya, là một người phụ nữ nhu nhược và yếu đuối, dù biết con mình đã phải chịu đựng bao đớn đau và nhục nhã nhưng cũng không thể làm gì để bảo vệ con gái khỏi sự tàn nhẫn của người chồng. Mặc dù gia đình Buppha không thiếu thốn vật chất, tiền của, nhưng cuộc sống của cô lại ngập tràn sự đau đớn và u buồn khi phải lớn lên dưới cái bóng của người cha tàn nhẫn ấy. Dù vậy, Buppha không hề từ bỏ cuộc sống đau khổ này, cô chỉ biết tìm đến Phiya như nguồn động lực cuối cùng trong cuộc sống đen tối ấy. Đối với cô, Phiya chính là người đem đến sự cứu rỗi cho tâm hồn đầy vết xước của cô.

---

Ngày hôm đó, sau khi tan trường Buppha đến thăm Phiyada vì đã nghỉ học mấy ngày nay khiến cô lo lắng. Trên chiếc ghế sofa trong phòng khách của biệt thự sang trọng, Phiyada đang ngồi quay mặt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiều xuyên qua , khiến không gian trở nên ấm áp. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, nhưng tâm trí lại bối rối lạ thường.

Buppha bước vào, với chiếc ba lô trên vai và đôi mắt sáng , nhưng cũng không thể che dấu được vẻ tiều tụy trong ánh ánh mắt cô. Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đặt ba lô xuống rồi ngồi xuống cạnh Phiyada.

"Cậu ổn chứ?" Buppha lên tiếng, giọng dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Cô nhận ra sự u sầu trong đôi mắt của Phiya.

Phiyada không trả lời ngay, cô chỉ nhìn Buppha, rồi khẽ cười. "Mình ổn thôi, chỉ là... Cha mẹ lại không thể chở về và tham dự tiệc sinh nhật của tớ rồi..."

Buppha nhíu mày, ánh mắt đầy thấu hiểu. Cô biết Phiya không bao giờ chia sẻ những suy tư thầm kín với người khác, nhưng Buppha chính là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng. "Cậu... còn có mình mà.. " Buppha nói, giọng nhẹ nhàng.

Phiyada thở dài rồi quay lại nhìn Buppha, ánh mắt cô trở nên vô cùng trìu mến khi nhìn Buppha. Cô ôm trầm lấy Buppha và giọng khẽ run:"tối nay cậu ở lại với mình được không?, mình cô đơn.."

Buppha cảm nhận được nỗi buồn trong người bạn của mình. Cô hiểu rằng dù có vẻ ngoài hoàn hảo và cuộc sống đủ đầy, Phiyada cũng mang trong mình sự cô đơn mà không ai có thể hiểu được. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của Phiya. "Được chứ, mình luôn ở đây, cậu cần thì mình sẽ xuất hiện để đồng hành cùng cậu."

Phiyada quay lại nhìn Buppha, trong ánh mắt của cô có sự cảm động và yêu thương dành cho cô bạn đặc biệt này"Cảm ơn cậu, Buppha."nói xong cô hôn vào má Buppha trêu chọc "nhớ cậu quá đii, đã không gặp nhau hai ngày rồi."

Buppha mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô biết rằng tình cảm của mình dành cho Phiya đã vượt qua ranh giới của tình bạn từ lâu, nhưng cô lại không dám thừa nhận điều đó. Buppha sợ rằng nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ thay đổi, và mối quan hệ của họ sẽ không còn như xưa nữa.

---

Những ngày sau đó, Buppha thường xuyên qua đêm ở nhà Phiya tầng xuất cao đến mức tình cảm giữa Phiyada và Buppha dần trở nên phức tạp hơn. Mặc dù cả hai đều rất thân thiết, nhưng giữa họ đã xuất hiện một sự khác biệt mà họ không thể hiểu được. Phiyada cảm nhận được tình cảm của Buppha dành cho mình, và cô cũng dần nhận ra rằng những cảm xúc của cô với Buppha không chỉ dừng lại ở tình bạn nữa. Cô cảm thấy có một thứ gì đó mạnh mẽ hơn đang dâng lên trong lòng mình mỗi khi ở bên cạnh Buppha.

---

Về phía Buppha, cô không có ai khác ngoài Phiyada. Gia đình cô, dù giàu có, nhưng lại luôn mang một bóng tối đè nặng. Cha cô, dù là người đàn ông quyền lực trong thế giới kinh doanh, nhưng lại là kẻ bạo lực biến thái, luôn dùng sức mạnh để kiểm soát gia đình. Buppha không bao giờ có thể thoát khỏi cái bóng khi bị áp bức của ông, và mẹ cô, dù là người tốt bụng, nhưng lại quá yếu đuối để bảo vệ con gái khỏi sự tàn nhẫn của chồng. Mỗi ngày đối với Buppha là một cuộc chiến không ngừng nghỉ với những lời nói cay nghiệt và sự lạnh lẽo trong chính căn nhà của mình.

Tuy vậy, cô đã có Phiya vì đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống đen tối của Buppha. Cô luôn tìm thấy sự an ủi và tình thương ở Phiya, người luôn bên cô, đồng hành cùng cô trong những lúc cô yếu đuối nhất. Mỗi khi gặp Phiyada, Buppha cảm thấy như mọi thứ trong cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn và tốt đẹp hơn, cuộc sống của cô khi có Phi bên cạnh thật tươi đẹp và hạnh phúc thứ mà không ai đem lại được cho cô. Phiyada là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình thực sự được yêu thương.

[Trong phòng khách, cả hai đang bật chương trình yêu thích cùng nhau tận hưởng cuối tuần trên chiếc ghế sofa dài ]

B-"Phiyada cậu có thể đừng rời xa mình không? mãi mãi bên nhau nhé!"
P-"Không chắc nữa,nếu một ngày nào đó mình hoặc cậu có bạn trai thì chẳng phải sẽ không còn là sự ưu tiên của nhau nữa, không phải sao?"
B-"không đời nào mình để ai khác cướp cậu đi đâu!!. Cậu chỉ có thể là của mình mà thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top