Chương 1: Khởi đầu mơ hồ

Con người không thể sống nếu không có oxi không khí, em chính là không khí của anh.
------------------------------------------

Thành phô A, 8 giờ sáng. Đầu mùa hạ oi bức, tiếng ve kêu râm ran khắp mọi nơi, bên nề đường Minh Nguyệt bước xuống từ chiếc xe buýt.
--"Alo, mẹ con tới trường rồi, mẹ không cần lo lắng đâu con ổn mà".

Mắt nhìn theo tòa nhà khổng lồ trước mắt. Ngôi trường này, Trường Trung học Phổ thông Đoan Minh, là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất trong thành phố A. Nơi đây không thiếu những học sinh xuất sắc, những gia đình danh giá, và những cuộc thi quốc gia mà cô chưa từng tham gia. Đây không phải là nơi của những người như cô, nhưng cô chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Cô không đến trường với mong muốn nổi bật hay được yêu mến. Minh Nguyệt chỉ muốn có một cơ hội, một cơ hội duy nhất để có thể học hành đến nơi đến chốn, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Cô thừa hiểu rằng, với gia cảnh của mình, cô sẽ chẳng thể duy trì nổi học phí ở một ngôi trường đắt đỏ như thế này lâu dài. Nhưng cô không thể từ bỏ, không thể để cha mẹ thất vọng. Ánh mắt cô dừng lại ở những chiếc xe sang trọng đỗ trong khuôn viên trường, và những cô cậu học sinh với đồng phục tinh tươm bước vào lớp. Họ giống như những bức tranh vẽ hoàn hảo, mà cô, với đôi giày mòn và chiếc cặp sách cũ kỹ, chẳng thể nào hòa vào được.

Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước vào trường.

Những ánh mắt nhìn theo cô, không phải vì cô đẹp hay khác biệt, mà bởi vì cô giống như một người lạ giữa đám đông. Cô không có dáng vẻ của những cô gái kiêu kỳ, không có ánh mắt tự tin của những học sinh giàu có. Cô chỉ đơn giản là một cô gái bình thường, đến từ một gia đình nghèo, và tất cả những gì cô có là sự chăm chỉ.

Khi cô tìm được phòng học của mình, cánh cửa khẽ mở ra, và Minh Nguyệt bước vào. Một loạt ánh mắt hướng về phía cô, nhưng chỉ có một người duy nhất là không nhìn. Cậu thiếu niên ngồi ở góc lớp, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn, vẻ mặt lạnh lùng và u ám. Những ánh mắt khác đều đánh giá cô, còn ánh mắt của cậu chỉ lướt qua, không hề quan tâm.

Minh Nguyệt không thể không cảm thấy sự lạnh lẽo của không khí, như thể cô đang là người ngoài cuộc. Dù rất muốn hòa nhập, nhưng cô biết rằng việc đó không hề dễ dàng. Ở đây, không ai quan tâm đến cô, và có lẽ cô cũng chẳng quan trọng với họ.

Một giây sau, phía sau Minh Nguyệt là thầy giáo bước vào lớp.

--"Chào các em,” thầy giáo nói.
-- “Hôm nay chúng ta có một học sinh mới. Em ấy sẽ học cùng lớp với các em từ hôm nay. Hãy chào đón bạn ấy.”

--"Xin chào, tôi tên Trần Minh Nguyệt. Mong các cậu giúp đỡ tôi trong học tập." Sau khi nói xong cô cúi đầu, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ. Những ánh mắt lại hướng về phía cô, nhưng lần này là sự tò mò hơn là sự đánh giá.

--"Em đến ngồi gần chỗ cửa sổ kia đi, trên bạn học Hoắc Dạ Kỳ vẫn còn chỗ trống."

Tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía Hoắc Dạ Kỳ sau đó lại liếc mắt sang nhìn Minh Nguyệt, tiếng xì xào bàn tán to nhỏ bắt đầu nổi lên.

Một tiếng "Cạch----"
"Tất cả các em đều trật tự lại cho thầy bây giờ chúng ta bắt đầu vào tiết học."

Cậu thiếu niên ngồi ở phía sau, nhìn lướt qua cô bạn mới . Cậu không tỏ ra đặc biệt quan tâm, nhưng một phần nào đó trong cậu lại thấy có gì đó khác lạ. Minh Nguyệt là một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt sáng và làn da trắng mịn. Nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt, như thể cô đến từ một thế giới khác biệt.

Cậu là con trai duy nhất của gia đình tài phiệt Hoắc Thị, vốn luôn sống trong một thế giới xa hoa, nơi mọi thứ đều có thể mua được, là học sinh giỏi, người thừa kế tương lai của gia đình, nhưng cũng là người mang trong mình chứng trầm cảm nặng. Cậu luôn ẩn mình trong bóng tối, luôn cảm thấy mọi thứ quanh mình đều xa vời, vô nghĩa, và trống rỗng.

Trong khi những người khác đang tận hưởng sự xa hoa của cuộc sống, cậu lại không thể tìm thấy niềm vui trong bất cứ thứ gì. Cảm giác cô đơn đeo bám cậu thiếu niên, dù cậu có bao nhiêu người bạn, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Chỉ có những đêm tối, khi một mình trong phòng, nỗi đau ấy mới lắng xuống. Cậu không thể chia sẻ nó với ai, vì không ai hiểu được.

Trong một khoảnh khắc đó có lẽ Hoắc Dạ Kỳ đã nhìn thấy ánh sáng len lỏi vào cuộc sống âm u của mình. Cô gái nhỏ ngồi phía trước cậu nhìn rất nhỏ nhắn cư như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ vụn. Cô không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Cô không phải là người được nuông chiều, không phải là người sống trong sự xa hoa. Cô là người duy nhất khiến cậu cảm thấy có chút gì đó chạm đến trái tim đã lâu không còn rung động của mình. Cô không có sự hoàn hảo hay lấp lánh bên ngoài, nhưng lại là người duy nhất khiến cậu cảm thấy sự sống còn có ý nghĩa.

Phía trước Trần Minh Nguyệt cảm nhận được một ánh mắt rất mạnh mẽ, như thể xuyên qua từng lớp da của mình, rất tê dại. Khi cô quay đầu lại thì trùng hợp bắt gặp được ánh mắt đen tựa như bên trong chứa cả bầu trời sao lấp lánh, nhưng khi ánh mắt của họ chạm nhau cậu thiếu niên đã vội quay mặt đi chỗ khác, như thể đang sợ hãi một điều gì đó. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây.

Lớp học vẫn đang tiếp tục, nhưng trong lòng Hoắc Dạ Kỳ , mọi thứ dường như đã thay đổi. Cậu không biết Minh Nguyệt là ai, không biết cô có bao nhiêu điểm giống cậu hay khác biệt. Nhưng cậu đã cảm nhận được một điều gì đó trong sự hiện diện của cô. Một điều gì đó mà ngay cả chính bản thân mình không thể lý giải.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: