Chương 7:
-"Alo, Jimin xin nghe" giọng điệu ngái ngủ
-"Giờ này mà cậu còn ngủ hả?"
-"Kookie hả? gọi mình có chuyện gì không?"
-"JM .........."
-"Được rồi đợi xíu, mình đến ngay" cậu bật dậy lấy xe đi đâu đó
. . . . . . .
Jimin đi xe đến một ngôi nhà rồi để xe ở đó, rồi lên một chiếc xe khác. Chiếc xe dừng ở chỗ nào đó nhìn như một căn cứ, vừa dừng xe đã có người cầm ô cúi chào mở cửa cho cậu.
-"JK đâu?" cậu nói với giọng lạnh lùng, khuân mặt không cảm xúc khác hoàn toàn với dáng vẻ mà mọi người biết.
-"Đang đợi ở trong ạ" người kia và cậu đang đứng ở một cánh cửa, gã ta nhập mật mã cho cậu vào rồi khép cửa lại
-"Đến rồi sao?"
Cậu gật đầu thay câu trả lời rồi hỏi "Cô ta về hồi nào vậy?"
-"Về từ đêm hôm qua, có vẻ là cô ta..."
. . . . . . .
Cạch
-"..." 😐đến trưa Jimin về đến nhà, vừa mở cửa bước vào nhà thì có hơi bất ngờ vì thấy người phụ nữ 'đó' đang ngồi trong lòng của Yoongi. Không phải cậu bất ngờ khi thấy cô ta vì là lúc sáng đã được Jungkook thông báo rằng 'Choi Sohee về Hàn rồi', chỉ là cậu không ngờ được là cô ta mới chỉ vừa về từ đêm hôm qua mà đã mặt dày đến tìm Min Yoongi vào buổi sáng hôm sau luôn rồi, 'đúng là hồ ly tinh mà haizzz'
-"Cậu đi đâu mà giờ này mới về hả?"😠
-"E...em chỉ là đi có chút chuyện thôi ạ" Jimin không dám nhìn thẳng mặt hắn mà trả lời
-"Hừ, người như cậu mà cũng có chuyện sao?" Yoongi cười khinh
-"Em..."
-"Yoongi a, em đói"cô ta nên tiếng câu cổ hắn làm nũng
-"Cậu còn đứng đó nhìn? Không nghe em ấy nói gì sao? Mau vào nấu cơm, từ nay Choi Sohee em ấy sẽ ở đây, cậu mà không chăm sóc, nghe lời em ấy thì biết tay tôi" hắn dùng giọng lạnh như băng ngàn năm nói với cậu
-"D..dạ" 😖giọng cậu run run trả lời hắn rồi đi vào trong bếp nấu cơm
. . . . . . .
Sau khi nấu cơm xong cậu mời hắn với cô ta vào ăn đang định ngồi xuống thì...
-" Ai cho cậu ngồi, tôi có nói là cho cậu ngồi ăn cùng à?"
-"Em..."
-"Em em em cái gì mà em, đứng đó nhìn khi nào tôi ăn xong rồi cậu mới được ăn" nói rồi hắn với cô ta ngồi xuống mặc
-"..."😐
-" Yoongi à, như vậy có được không? Hay cho cậu ấy ăn cùng chúng ta đi, dù sao cậu ấy cũng là người nấu mà" Choi Sohee bắt đầu nôi gương mặt giả tạo, giả nai con vàng ngơ ngác của mình ra nói với hắn của mình
-"Sohee a, em quá là mềm lòng với cậu ta rồi đó, em quên rằng cậu ta đã làm gì em rồi sao? Sao em có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta vậy chứ? Em không cần phải thương hại cho cậu ta vậy đâu, cậu ta đáng bị như vậy, nhiêu đây có là gì với việc cậu ta đã mang em ra xa anh tận mấy năm trời chứ?"
-"Nhưng..."
-"Không nhưng nhị gì nữa mau ăn thôi, nguội hết rồi"
-"Dạ" cô ta nhếch mép nhìn cậu và tất nhiên chỉ để mình Jimin nhìn thấy
-"..." giờ đây mắt Jimin đã đỏ hoe nhìn hai người
-"Yoongi a, cái này mặt quá" cô ta lại bắt đầu giở trò
-"Vậy em ăn thử cái này xem"
-"Cái này cay quá, em không ăn được"
-"Em ăn món này xem"
-"Cái này thì lại nhạt quá, Yoongi a, mấy món này món thì mặn, món thì nhạt, món thì cay, món lại quá đắng em ăn không được mà" cô ta nũng nịu nhìn hắn nói. 'không ăn được thì tự ra đường xúc bát ứt mà ăn hừ🤬'
CHÁT
-"Cậu nấu ăn kiểu gì vậy hả? Có mỗi việc nấu ăn mà cũng không biết, đúng là cái đồ ăn hại" 😠Yoongi nghe cô ta nói song đứng phắt dậy tát cậu một cái im hằn năm ngón tay lên khuân mặt tráng chẻo tựa thiên thần của Jimin rồi chửi
-"Em..."🥺 mắt Jimin đã hiện một lớp sương mù dày trực trào rơi
-"Em, cái gì cũng em, cậu mà không ngồi ăn hết đóng đồ ăn trên bàn thì xem tôi sử lí cậu thế nào
Sohee à chúng ta đi thôi, anh đưa em đi nhà hàng ăn có được không?😊"
-"Dạ" cô ta sau khi đã đạt được ý nguyện cười thầm trong lòng rồi cùng hắn ra xe
-"Hức.. hức... oa..hức..." 😭cậu khóc rồi, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má mà gắp từng miếng thức ăn lên cho vào mồm. Sao mà cậu ăn hết được đóng đồ ăn này chứ? bàn thức ăn này dành cho ba người ăn lận đó.
_______ END Chap 7 _______
_Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này
_Nếu có sai chính tả xin mọi người hoan hỉ bỏ qua
_Mình sẽ cố gắng T7 hoặc CN sẽ đăng 1chap cho mọi người
_감사합니다
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top