Chương 4:

Lúc cậu tỉnh dậy một lần nữa thì đã đến chiều, Jimin giật mình bật dậy nhìn xung quanh ngẩn ngơ rõ ràng là lúc cậu ngất đi, là ở dưới sàn nhà sao giờ lại nằm trên giường? Không lẽ là hắn? Nhưng không phải Yoongi đã đi làm rồi sao? Đang trong dòng suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, cậu giật mình quay về phía cửa phòng hồi hộp nhìn nó mở ra.

-"..."

-"Jiminie, cậu tỉnh rồi sao? Còn mệt ở đâu không?" em lo lắng hỏi han cậu

-"Kookie? À..mình không sao, đã đỡ hơn rồi. Mà sao cậu lại ở đây?" cậu thấy người bước vào không phải là Yoongi thì có chút tụt hứng, nhưng vẫn tỏ ra tươi cười nhìn người trước mặt trả lời.

-"Mình đến định rủ cậu đi chơi, nhưng nhấn chuông mãi không thấy ai lên tiếng, thấy cửa không khóa mình vào xem thử ai ngờ thấy cậu ngất trên sàn. Sao thấy mình không phải là Yoongi lên thất vọng sao?"

-"Đâ...đâu làm gì có chứ😊"

-"Mình mới trêu tí thôi có cần phải lắp bắp như thế không? mình có nấu cháo cho cậu đây mau ăn đi rồi còn uống thuốc nữa" em đưa bát cháo cho Jimin

-"Hì hì, cảm ơn cậu" Jimin ngoan ngoãn ăn bát cháo, em thấy vậy cũng đứng lên đi xuống nhà bếp lấy cho Jimin cốc nước để uống thuốc, rồi ngồi đợi cậu ăn và uống thuốc xong mới bắt đầu tra hỏi.

-------

Jeon Jungkook (19t), em là bạn thân của Park Jimin tuy là nhỏ hơn Jimin một tuổi nhưng do là hai người chơ với nhau khá thân thiết lên Jimin cũng coi Jungkook là bạn, cũng là em họ của Min Yoongi và cũng kiêm luôn chồng nhỏ của Kim Taehyung ( đấy là do anh nói thế thôi chứ em chưa có đồng ý đâu, đến là người yêu còn chưa đồng ý nghĩ gì mà em là chồng nhỏ của anh được). Em cũng là tiểu thiếu gia của Jeon gia. Còn một điều đặc biệt hơn cả em còn là...."mọi người cứ từ từ rồi biết 😚"

-------

Sau khi Jimin uống thuốc xong, em đã dọn để gọn sang một bên rồi ngồi đối diện với cậu bày ra vẻ mặt vô cùng nghiên túc nhìn Jimin. Jimin rùng mình thấy có gì đó không ổn lắm mới lên tiếng hỏi.

-"Kookie, cậu la..làm gì mà nhìn cậu nhìn mình nghiêm trọng vậy?😐"

-"Cậu còn hỏi sao? Rõ ràng là cậu biết mình muốn hỏi cậu chuyện gì mà, hửm Park Jimin😊"

-"Chuy..chuyện gì chứ? Mình làm sao mà biết cậu định hỏi mình gì chứ?🙄"

-"Cậu còn nói cậu không biết? Nói rốt cuộc cái tên anh họ đáng ghét đó của mình đã lại làm gì cậu rồi đúng không?😒"

-"Đâ..đâu có, anh ấy đâu có làm gì mình đâu. Gần đây anh ấy đối sử với mình rất tốt á không có gì hết😳"

-"Cậu lại dấu mình? Không phải là định bao che cho tên đó sao?"

-"Làm gì có chứ, mình nói thật mà. Không lẽ Kookie lại không tin mình sao?" cậu như cún con lắm nấy tay Jungkook đung đưa qua lại, bày ra bộ mặt cuti hết sức có thể🥺.

-"Được rồi mình chịu thua cậu rồi 😩, cậu cũng đừng có mà ôm hết đau khổ giữ một mình như thế, cậu đừng tưởng là mình không biết gì, để mình mà nhìn thấy được anh ta đối sử với cậu không tốt một lần nữa thì đừng trách mình, mình sẽ không tha cho anh ta đâu dù cậu có cản mình cũng nhất định sẽ cho anh ta một trận đó. Thôi mình có chuyện phải đi rồi lằm nghỉ ngơi đi, không cần tiễn mình đâu" em nói rồi đứng dậy dọn dẹp bát đĩa lúc nãy rồi bước ra cửa

-"Ừm tạm biệt, cậu đi cẩn thật🥰" Jimin nhìn theo đến khi Jungkook đóng cửa lại thì mới rời ánh mắt khỏi người em.

Jimin lằm trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc nên đã ngủ quên lúc nào chẳng hay.
_______ END CHAP4_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top