Chương 3:
Cậu vừa thiếp đi không lâu thì tiếng chuông cửa vang lên
-"Jimin, Park Jimin cậu đâu rồi" hắn liên tục bấm chuông cửa gọi cậu. Cậu nghe thấy hắn gọi mình liền bật dậy lại cảm thấy đầu hơi đau có lẽ là do lúc nãy dày mưa, nhưng vẫn cố bước chân xuống giường để ra mở cửa cho hắn.
-"Cậu làm gì mà mở có mỗi cái cửa cũng lâu vậy hả?" hắn nhìn cậu tức giận quát
-"E..em xin lỗi ạ"
-"Con m* nó, lúc nào cũng xin lỗi. Tránh ra" hắn gạt cậu sang một bên, loạng choạng bước không vững đi lên phòng.
Cậu thấy thế bước đến đỡ hắn, vừa tới gần Yoongi cậu đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người hắn khiến cậu có chút ghê cổ. Mãi một lúc Jimin mới rìu được Yoongi lên đến phòng ngủ, Jimin để Yoongi lằm lên giường rồi xuống bếp nấu ít canh giải rượu cho hắn.
............
-"Sohee..., sohee à..."
-"..." cậu cầm bát canh giải rượu bước vào phòng thì nghe thấy hắn gọi tên ai đó, trong lòng có chút hụt hẫng, buồn tủi... trong đầu cậu giờ có hàng vạn câu hỏi*em cũng thật lòng với anh, thật lòng yêu anh mà? không lẽ suốt bằng đó thời gian anh không chút động lòng với em sao? không lẽ mình đã sai khi ép buộc cô ta rời xa Yoongi sao? không lẽ mình đã sai thật rồi sao? không đâu mình đâu có làm gì sai chứ...* cậu tự trấn an bản thân ngăn không cho nước mắt rơi, Jimin tiến lại gần giường, đặt bát canh giải rượu xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh Yoongi gọi hắn
-"Yoongi à, em nấu chút canh giải rượu cho anh, anh uống chút đ.."
Chưa kịp nói hết câu hắn bất ngờ cầm lấy tay Jimin kéo xuống ôm lấy cậu "Sohee à anh nhớ em" Jimin có hơi bất ngờ khi tự dưng Yoongi lại ôm cậu, nhưng khi nghe được tên người mà hắn gọi cậu có chút thất vọng. Là do hắn say nên có lẽ là nhận nhầm cậu với người tên Sohee.
-"Yoongi à em k..."
Jimin đẩy Yoongi ra đang định giải thích cho hắn biết rằng là cậu không phải cái người tên Sohee đó thì bất ngờ bị Yoongi lật ngược lại đè nên người cậu. Trước khi Jimin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yoongi đã cúi xuống hôn cậu một cách mãnh liệt, cậu vì bất ngờ mà hai mắt mở to nhìn hắn, khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Jimin cố gắng đẩy Yoongi ra, nhưng không thành công.
-"Ưm..Yoon..Yoongi à...em không phải Choi So..hee... Mau dừng lại đi ..mà.." vì Jimin biết là hắn đang nhầm cậu với Choi Sohee lên mới làm vậy.
Bỗng dưng hắn khựng lại khi nghe cậu nói thế, Jimin tưởng hắn đã nhận ra cậu là ai và dừng lại nhưng không đời đâu như là mớ, hắn nhìn cậu nhếch mép cười rồi nói một câu khiến cậu cảm giác như có cái gì đó đâm thẳng vào tim.
-"Hừ không phải cậu thích leo lên giường với tôi lắm sao? Còn phải cất công đuổi em ấy đi để được bước chân vào đây cơ mà?" nói rồi hắn tiếp tục
-"Không phải như vậy mà. Xin anh...Yoongi đừng như thế," Jimin nói giữa những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Yoongi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin với ánh mắt lạnh lùng. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời cậu nói? Không phải đây là những gì cậu muốn sao? Tôi sẽ cho cậu toại nguyện theo ý cậu muốn"
Jimin không còn lời nào để nói. Cậu chỉ biết lặng im, chịu đựng mọi sự đau đớn và nhục nhã. Yoongi bắt đầu xé bỏ quần áo của Jimin, những mảnh vải rơi xuống sàn một cách tàn nhẫn. Jimin cảm thấy bản thân như một con búp bê bị điều khiển, không có quyền phản kháng, không có quyền nói không. Cậu chỉ có thể nhắm mắt, để nước mắt hòa lẫn với mưa trên gối, cậu thật sự đã quá mệt mỏi rồi mặc kệ hắn làm càng trên người mình. Trời bên ngoài vẫn mưa, tiếng mưa rơi đều đều như những giọt nước mắt không ngừng nghỉ của Jimin vậy.
.............
Sáng hôm sau khi thức giấc cậu nhìn sang bên cạnh đã không còn ai nữa, cơ thể thì đau nhức vô cùng, cậu nghĩ chắc có lẽ hắn đã đi làm trong lòng có chút đau lòng và thất vọng. Jimin cuộn tròn người lại, ôm lấy bản thân để tìm chút an ủi. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối. Nhưng cậu biết rằng, dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ yêu Yoongi. Đó là định mệnh của cậu, một định mệnh đầy đau khổ và bi thương. Jimin nhìn lên trần nhà, lòng tự nhủ rằng một ngày nào đó, Yoongi sẽ hiểu ra tình yêu của cậu. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng đó chỉ là hy vọng mong manh trong lòng cậu.
Sao hôm nay cậu lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, chân tay không muốn cử động, cả người như mất đi sự sống có lẽ cậu ốm rồi, chắc do hôm qua đi mưa. Cơ thể nóng rực và đầu óc quay cuồng. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi và đau đớn. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy quá yếu để làm bất cứ điều gì. Cố gắng ra khỏi giường, nhưng chân tay như bị rút cạn sức lực. Jimin nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt, cơ thể cậu run rẩy vì sốt cao, cuối cùng cậu ngất đi.
_______END Chap3_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top