Chương 21
Bá tước Kenwald nhanh chóng đưa tay ra và làm động tác mời.
- Vậy chúng ta đi chứ?
Nassy đặt tay mình lên tay bá tước, gương mặt cô xinh đẹp hơn khi mỉm cười.
- Vâng thưa ngài.
Để tránh sự chú ý của nhiều người, bá tước đã mua tặng cho Nassy một chiếc mặt nạ. Nhờ có nó, số người chú ý đến hai người họ đã ít hơn hẳn.
Nassy đã được thử rất nhiều món ăn và chơi rất nhiều trò chơi. Mỗi khi cô nhìn đến một thứ nào đó, bá tước sẽ mua tặng cô ngay lập tức. Từ món xiên nướng mật ong thơm nức, hay món bánh táo mà chỉ có lễ hội mới bán, đến trò chơi ném phi tiêu, đoán đồ vật,... Hai người thật sự giống một cặp đôi đang hẹn hò.
Cả bá tước và Nassy đều rất vui vẻ, họ đã cười nói với nhau rất nhiều. Chỉ có một người không vui, đó là Martley. Cậu cảm giác bản thân là cái bóng đèn đi kè kè phía sau cặp tình nhân vậy. Martley mong rằng ký ức này sẽ sớm kết thúc.
- Ngài Kenwald, để cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua và cả việc tận hưởng lễ hội. Tôi có thứ muốn cho ngài xem.
Nassy sau đó đã làm vẻ mặt thần bí rồi nói với bá tước. Nói xong, cô dẫn bá tước đi đến ngọn đồi gần đó. Nó không quá cao và sát với thịt trấn. Khi đến đỉnh đồi, có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn được thắp sáng bởi những ánh đèn. Khung cảnh thanh bình và đẹp đẽ như một bức tranh.
- Ta không ngờ là cô lại biết chỗ này đấy.
Kenwald cảm thán khi ngắm nhìn thị trấn từ trên cao. Bên cạnh, Nassy cười khúc khích.
- Đó chưa phải điều bất ngờ nhất đâu thưa ngài. Thứ tôi muốn ngài xem sẽ bắt đầu sau 3...2...1.
Bù..m...B...ùm... Tiếng nổ lớn vang lên và sau đó là những bông hoa lớn phát sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Cả màn đêm được thắp sáng bởi nhiều bông hoa rực rỡ sắc màu.
Nassy nở một nụ cười thật tươi, trông cô giống một đứa trẻ nghịch ngợm. Đôi mắt đỏ lấp lánh bởi đủ loại ánh sáng trên bầu trời đêm.
- Ngài thấy sao? Có phải rất đẹp không?
- Ừm, thật sự rất đẹp.
Kenwald nhìn cô và cười. Bá tước tiến lại gần Nassy, mái tóc rối vì cơn gió đang thổi được bá tước vén ra sau.
- Bá tước... trên mặt tôi có gì sao?
Nassy lên tiếng, dưới ánh trăng lộ ra hai gò má đã ửng hồng.
- Nassy, cô có muốn nhảy một điệu với ta không?
Kenwald làm tư thế mời.
- Được ạ.
Nassy đặt tay mình lên tay bá tước. Hai người bắt đầu nhảy vũ điệu của riêng họ. Những cơn gió mát lạnh từng đợt nổi lên, cây cỏ xung quanh lay chuyển theo từng nhịp của hai người. Đàn đom đóm xung quanh vì chuyển động đột ngột của cây cối liền cất cánh bay lên. Mỗi con đom đóm là một đốm sáng xanh ngọc lấp lánh lan tỏa trong không trung.
Ngay cả Martley cũng ngẩn người trước khung cảnh diễm lệ đó. Cho đến khi tiếng chuông nhà thờ vang lên thì cả hai mới kết thúc điệu nhảy. Bá tước lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn.
- Nassy, ta thích nàng. Ta mong nàng sẽ nhận lấy tình cảm của ta.
- Xin bá tước đừng như vậy. Em.. với một người như em, em không xứng đáng với tình cảm của ngài.
- Tình cảm không liên quan đến địa vị, Nassy. Nàng hãy cảm nhận bằng trái tim của mình.
Nước mắt tràn ra từ đôi mắt của Nassy, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy.
- Em cũng thích ngài. Sau tất cả những gì ngài đã làm cho em. Em...thật sự rất thích ngài. Chỉ là..em...người như em sao có thể yêu ngài được chứ. Ngài quá xa để em có thể với tới.
- Ta chỉ cần vậy thôi Nassy. Chỉ cần nàng yêu ta.
Bá tước cầm bàn tay thon dài của Nassy rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
- Hãy đợi ta. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta nhất định sẽ cưới nàng.
Chiếc nhẫn vàng được thiết kế vô cùng tinh xảo, bên trên là viên kim cương đỏ được khắc hình hoa hồng. Nó làm cho bàn tay trắng mịn của Nassy thêm nổi bật.
Martley cảm thấy chiếc nhẫn này thật quen thuộc. Sau đó, bá tước và Nassy đã có với nhau những quãng thời gian hạnh phúc. Chỉ có người duy nhất đau khổ là Martley khi phải chứng kiến cảnh hai người họ ân ái với nhau.
—------------------------------------------------------------------------
Rồi khung cảnh đột ngột thay đổi.
- Xin chia buồn với bá tước. Hẳn là ngài sẽ thấy áp lực khi phải gánh vác gia tộc một cách đột ngột như vậy.
- Nếu ngài cần trợ giúp, tôi sẽ luôn sẵn sàng.
- Cảm ơn mọi người.
Bá tước Kenwald trả lời với gương mặt mệt mỏi. Martley nhìn người đang yên nghỉ trong quan tài. Đó là cha của bá tước. Việc cha mình qua đời khiến bá tước phải nhanh chóng trở về mà không thể trực tiếp nói lời từ biệt với Nassy. Sau đó là một đống giấy tờ và công việc dang dở chờ đợi bá tước.
- Bá tước Edric.
Một người đàn ông trung tuổi lại gần phía bá tước, theo sau ông là người phụ nữ đội một chiếc mũ che mạng đen.
- Hầu tước Druke, ông đến nhanh thật đấy.
Bá tước Kenwald hơi cau mày khi thấy sự xuất hiện của họ.
- Chúng ta nên đến nơi thích hợp để bàn chuyện về tương lai của Edric, phải không bá tước?
Người được gọi là hầu tước Druke lên tiếng. Sau đó, ba người họ di chuyển đến một căn phòng khác kín đáo hơn. Ở đó đã có một người đàn ông với xấp giấy tờ trên tay đang ngồi chờ sẵn.
- Bây giờ tôi xin phép được đọc bản di chúc.
Người đàn ông chỉnh lại kính và bắt đầu đọc nội dung trong đống giấy tờ ngay khi ba người kia ngồi xuống.
- Mọi quyền hạn, đất đai và tài sản đều thuộc về người thừa kế hợp pháp Kenwald Edric. Tuy nhiên, việc sở hữu hoàn toàn nó đồng nghĩa với việc bá tước sẽ phải kết hôn với tiểu thư nhà hầu tước Druke. Trong thời hạn ba năm sẽ không được ly hôn nếu ly hôn thì bá tước sẽ mất mọi quyền hạn cũng như tài sản. Trong trường hợp kết thúc thời hạn và muốn ly hôn, phu nhân của Edric sẽ nhận được ba mỏ khai khác đá quý, hai trang trại chăn nuôi gia súc, và một trăm đồng vàng từ mỗi cuộc giao thương đường biển. Nếu không có ý kiến gì, vậy tôi xin phép rời đi trước.
Ngay khi đọc xong bản di chúc, ông ta liền thu xếp và rời đi nhanh chóng. Trong gian phòng chỉ còn lại ba người ngồi yên lặng.
- Vậy ta sẽ vào thẳng vấn đề. Số tài sản của gia tộc Edric sẽ chia một nửa cho hầu tước, thay vào đó ta sẽ không kết hôn với tiểu thư Medilia...
- Bá tước, ngài đang nói gì vậy?
Hầu tước Druke đập bàn đi kèm là giọng nói đầy giận dữ.
- Đây dù sao cũng là cuộc hôn nhân theo ý nguyện ích kỷ của cha ta. Hơn hết, hầu tước là người muốn nắm giữ tài chính của gia tộc Edric không phải sao...
- Ngươi!!!
Hầu tước Druke một lớn giọng, ông nhìn chằm chằm vào bá tước với gương mặt tối sầm.
- Bù lại ta vẫn sẽ trao lại số tài sản sau khi ly hôn trong di chúc cho nhà hầu tước.
Bá tước Kenwald không để tâm đến biểu cảm của hầu tước mà tiếp tục nói.
- Ta không thể chấp nhận yêu cầu này của ngài được, bá tước Edric.
Cuối cùng, người phụ nữ bên cạnh hầu tước lên tiếng. Cô ngẩng cao đầu và nhìn thẳng vào bá tước. Qua tấm mạng che chỉ nhìn rõ đôi môi đỏ mọng của người đó.
- Tiểu thư Medilia cảm thấy không hài lòng chỗ nào sao?
Bá tước hơi cau mày nhìn người phụ nữ kia.
- Theo ta, là một người thừa kế chính thống thì việc thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cha mình là quan trọng hơn hết. Và gia tộc Druke từ lâu có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Edric. Hẳn ngài sẽ không quên lịch sử lâu đời của gia tộc mình.
Tiểu thư Medilia nở nụ cười, cô đặt tay lên ngực tiếp tục nói:
- Bản thân ta cũng vô cùng coi trọng truyền thống ấy và dành sự kính trọng đặc biệt đến cha ngài. Vì vậy ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ấy.
- Tiểu thư thật sự muốn như vậy? Một cuộc hôn nhân chính trị?
Nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi đỏ mọng của tiểu thư Medilia.
- Vốn dĩ hôn nhân chính trị đã quá quen thuộc với quý tộc chúng ta. Hay ý của bá tước là hôn nhân phải ràng buộc bởi tình yêu thì mới có thể kết hôn?
Lời nói đầy châm biếm như lưỡi dao đâm vào tim bá tước. Nói vừa gợi lại xuất thân của gia tộc Edric thuộc tầng lớp thường dân. Đồng thời cũng vừa mỉa mai suy nghĩ ngây thơ của bá tước về hôn nhân. Bá tước Kenwald nhăn mặt.
- Dù sao thì, kết hôn hay không kết hôn cũng không ảnh hưởng đến gia tộc Druke chúng ta. Vậy nên ta mong bá tước sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt như cha của ngài đã từng.
Nói xong người phụ nữ ấy đứng dậy. Hầu tước Druke đứng lên ngay sau đó.
- Ta mong ba ngày tới là đủ để ngài đưa ra quyết định. Giờ thì xin phép bá tước, chúng ta sẽ về trước.
Ngay sau khi hai người kia rời khỏi, kí ức của bá tước lại tiếp tục chuyển cảnh.
—-----------------------------------------------------------
P/S: Chúc mọi người một ngày zui zẻ. ^^
#Bún
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top