Chap 4 Giây phút hiếm hoi.

" Seii....đi nào ! "

" Seii ở yên đây nhé ! "

" Se...ii chị...xin lỗi vì đã....không thể....ở bên em được nữa..."

" Seii !!! "

" Seii !!!!! "

- Hả ?!

Bật dậy khỏi giấc mơ kỳ lạ Seii đau đầu gương mặt nhanh chóng nhíu lại. Người đó....là ai chứ ? Là ai ? Mái tóc vàng....đôi mắt xanh.... người đó là ai ? Sao lại thân quen đến thế ?

Nó nhìn quanh đây là căn cứ quân kháng chiến. Và còn là phòng họp...xem ra nó đã ngủ quên ở đây rồi.

Nó nhìn 11 con người đang ngồi quanh cái phòng họp im lặng. Tiếng quạt máy. Tiếng bộ đàm " rè rè " xen kẽ nhau. Tiếng gió lùa khe khẽ qua cửa sổ. Thật khó chịu.

Bọn họ đang họp về gì đấy có vẻ là bàn về chiến dịch đêm qua.

- Giờ chỉ cần một cú đánh úp là lật ngược được thế cờ ! Nhưng khi nào chúng ta thực hiện nó ?

Kaio đứng lên hỏi. Đó đã là thắc mắc chung của cả đám từ khi chiến dịch chiến thắng. Họ nhìn về phía nó rồi quay đi. Yuko lên tiếng

- Nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải là đêm nay !

- Ừ ! Tớ cũng nghĩ thế ! Còn cậu ? Seii ?

Akane quay sang nó hỏi.

Nó khó chịu nhìn cái đám này từ khi nào bọn họ gọi nó là " Seii " kia chứ ? Đứng dậy khỏi cái ghế nó bước ra ngoài cửa miệng định thốt lên " ừ " nhưng như có gì níu chặt nó không cho nó nói ra. Là giấc mơ ấy ư ?

- Ngày mai....

- Cái gì ?!?! Chẳng phải....

- TÔI ĐÃ NÓI NGÀY MAI ! ĐÂY LÀ LỆNH ! CẤM CÃI !!!!

Nó tức giận chen vô lời của Kane. Không khí trong phòng vốn trầm lại trầm hơn. Nó bước ra khỏi căn phòng để lại gương mặt ngơ ngác trên mặt những người bên trong.

Bước đến khu điều trị nó đi vào căn phòng nhỏ phía trên đề hai chữ " Y tế ". Nó nhìn cái đứa con gái đang nằm trên đấy rồi nhìn sang Yuk. Kẻ đang phụ trách điều trị cho tên này.

- Cô ta tên gì ?

- Hoshi Himawari ! Trên thẻ đề vậy !

Yuk đáp lại.

- Vậy thôi. Khi nào cô ta tỉnh kêu tôi !

Nó đáp rồi ra khỏi khu ấy.

Nó đi đến khu hồ nước ngồi một mình trên bờ hồ. Nó nhìn từng ngọn sóng đang gợn trên mặt nước. Gương mặt buồn rầu.

Tay nó lôi trong người một khẩu Desert eagle cũ kĩ mang mã số a016. Cầm khẩu súng trên tay kèm theo chiếc đồng hồ quả quýt kế bên nó không ngừng nhớ về quá khứ.

- Reiichirou...thế giới này....nó ngày càng tệ hơn rồi....

Đêm đến doanh địch.

Tiếng bước chân cứ dồn dập không nguôi những tên lính cứ chạy qua chạy lại trên khu hành lang yên tĩnh. Tay thủ những cây AK đã lên nòng.

Bên góc khu hành lang một tên lính ở trong đấy trông có vẻ đang chỉnh lại đường dây. Trên miệng hắn nở một nụ cười lạnh.

- Chấm dứt...

Dứt lời toàn bộ doanh khu đột ngột cúp điện. Bọn lính chao đảo hoảng hốt không biết nên đi về đâu.

- Chỉ huy !!!

Viên lính khác chạy vào trong phòng tên chỉ huy ở đây nhưng..hắn đâu rồi ?

Lộp cộp ! Tiếng bước chân của đôi giày đinh trong con đường thoát thân vang lên. Tiếng thở dốc. Mồ hôi vang lên đều đều.

Hắn quay mặt lại nhìn về đằng sau. Tiếng " Lộp cộp " một cách từ tốn đang ngày một gần hắn. Tiếng " Tích tắc " của chiếc đồng hồ đi theo tiếng bước chân.

Hắn vấp té. Cố gắng trườn người đi trong vô vọng. Giờ dù cho hắn có la đến khan cổ cũng chả ai nghe thấy hắn.

Chợt có thứ gì lành lạnh kề bên ót hắn. Hắn quay lại nhìn gương mặt hoảng hốt nhìn vào nọng súng.

- R...Rei....

- Chết đi !

Tiếng súng vang lên. Hắn đã nằm xuống cùng với chiếc vỏ đạn đã bay vào đường cống.

Kẻ kia quay lưng một cách lạnh lùng tay cất khẩu súng tay kì cầm chiếc đồng hồ. Miệng lẩm bẩm.

- Thế giới này...vốn tệ lắm rồi.

" Không....thế giới từ khi sinh ra không có gì là tốt cả....nhưng nó không có gì là xấu. Nếu như con người khi sinh ra đã ở một trong hai đầu chí tuyến của " TỐT " và " Xấu " thì thế giới này nó nằm ở giữa hai chí tuyến đấy. Nó là tấm gương đang làm nhiệm vụ của chính nó. Nó cho chúng ta thấy mặt chí tuyến của ta....để rồi khiến chúng ta suy ngẫm về chính nó "

-_ Reiichirou _-

____________________________________

Reiichirou có thể là ám chỉ chính khẩu súng mà Seii cầm vì mã của nó. a016 có cách đọc và hiểu là.

Số 0 trong mã của cây súng có thể hiểu là Rei (レイ)

Số 1 đọc là Ichi 一

Số 6 là Ro

Nên đọc ghép lại là Reiichirou ( không chắc )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top