Chương 4: Lời hứa của tự do

Mẫn Hạo dịch chuyển đến bên cạnh Chân Vũ. Hắn thấy nàng ngồi sụp xuống, bên cạnh là cuốn sách trên bìa có tên hắn. Vậy là Mẫn Hạo hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn thở dài.

-Xin lỗi, ta xin lỗi!-Chân Vũ nói trong nước mắt.

-À không sao đâu. Mọi thứ qua lâu rồi. Ta cũng không nghĩ nhiều đến nó nữa.

Hắn an ủi nàng và đưa nàng vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo kia, Mẫn Hạo lại thấy lo lắng. Hắn sợ nàng tỉnh dậy nhận ra mọi chuyện và sẽ ghét hắn. Hắn chưa từng để ý bất kì ai, bất kì cái gì, chỉ có nàng. Có lẽ vì cô đơn quá lâu nên hắn điên rồi.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nàng sẽ hiểu cho ta."

Miên man suy nghĩ một hồi, đến khi hắn nghe tiếng gọi của Chân Vũ, hắn chạy vào.

-Ngươi ổn chứ?

-Mệt chết ta, tự dưng ngươi sờ vào quyển sách ấy làm gì! Làm ta khóc bao nhiêu nước mắt! Nước mắt có muối đấy, thật tốn muối của ta!!!

Mẫn Hạo đông cứng. Này là gì? Ăn vạ à? Ủa mà...? Vậy ra nãy giờ hắn suy nghĩ lung tung quá. Chân Vũ tin tưởng hắn.

-Ê, ta mắng ngươi đến ngốc rồi à???

-Quỷ con!-Mẫn Hạo cốc nhẹ vào đầu Chân Vũ.

-Đau! Hôm nọ mới khen ta giống tiên. Đồ tráo trở!!!

-Thôi đi cô ơi! Ăn gì ta sẽ nấu?

-Ngươi? Quỷ đi nấu?

-Khinh nhau à?

-Ờ...không tin lắm. Thôi ta muốn ăn cháo trứng ;_;

Một lúc sau

-Cháo đây ăn đi.

*nếm thử*

-Tống Mẫn Hạo...

-Ừ?

-Ở đây luôn đi! Ở đây làm đầu bếp cho ta huhu ;_;

-Hơ hơ ngươi không tin ta mà. *tự mãn* :v

-Ta biết lỗi ồi ;_;

-Thôi đi cô nương, ngươi ổn rồi thì ta về đây. Ta còn nhiều việc phải làm.

Có gì đó len lỏi trong trái tim Chân Vũ. Nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng muốn giữ hắn lại. Nhưng hắn còn rất nhiều việc.

-Về cẩn thận.

Có rất nhiều chuyện muốn nói ra nhưng cũng không thể mở lời. Mọi cảm xúc gói gọn trong một câu nói.

-Xong việc ta sẽ quay lại.- Mẫn Hạo vừa nói, vừa chạm vào thuỷ cầu, tan biến trong làn gió.

__________ đường phân cách thời gian___________

-Mẫn Hạo là tên ngốc, tên đại ngốc >...<

Dưới đáy hồ Hàn Dương, một cô gái xinh đẹp đang dùng nước làm kiếm chém cỏ *cỏ: tui khổ quá ;_;*

3 tháng 8 ngày kể từ lần cuối Chân Vũ thấy Mẫn Hạo. Làm việc kiểu gì hiệu suất kém dữ vậy >...<

Không có hắn, nàng vẫn tiếp tục sống như trước: tập luyện với mấy quả cầu, học thêm chút phép thuật khác, đọc sách, nuôi cá, tưới cây...
Chỉ là cảm xúc của nàng không như trước nữa, cứ mỗi lần có tiếng loạt xoạt ở xa, nàng lại quay lại với vẻ mặt mừng rỡ, ánh mắt như hi vọng, như trông chờ rồi lại nhanh chóng thất vọng vì hắn không tới. Không quen thì thôi, quen rồi thì như vậy đấy. Nàng cũng không hiểu cảm giác mong chờ đến điên này của mình. "Có lẽ là vì mình đã cô đơn quá lâu thôi. Hẳn là vậy thôi."
____________________

Trong ngôi đền cổ phía đông nam kinh thành Darginial.

-Chủ nhân, gần đây các hắc hội khác cũng đã thần phục, Minh Hoả môn tối qua đã bị tận diệt, vệ binh của hội Trưởng Lão cũng không thể tìm ra dấu vết của chúng ta. Có thể nói là thành công rồi ạ."- một chiến binh mặc toàn đồ đen, trên cầu vai mang miếng kim loại khắc hình rồng đen cúi người cung kính nói với người ngồi trên long toạ

-Có thể?- Giọng trầm của người ngồi trên long toạ vọng xuống, như mang theo hơi lạnh thấu xương.

-Dạ không, là chắc chắn thành công rồi ạ.

-Tốt. Bên mật thám có tin tức gì không?

-Họ nói lễ hội Vinh Danh* năm nay tổ chức ở kinh thành Darginial.

*Lễ hội Vinh Danh là một sự kiện lớn của đất nước Darginial để vinh danh các anh hùng, thường tổ chức 4 năm một lần, sau tết mừng năm mới.

-Ừm...

Vị ngồi trên long toạ trầm mặc, ngồi yên suy nghĩ như một bức tượng, nếu không phải đã quen thì người chiến binh tưởng chủ nhân mình-Mẫn Hạo - đang ngủ rồi. Nhưng vì chủ nhân chưa nói gì, hắn đành đứng yên không nói gì cả

Một lúc sau, người chiến binh định lên tiếng thì Mẫn Hạo nói:

-Thời gian vừa qua, để bắt các hắc hội, môn phái tà đạo khác thần phục, các ngươi đã vất vả rồi. Truyền lệnh của ta, toàn Hắc Long được nghỉ ngơi mùa lễ hội Vinh Danh

Người chiến binh giật mình. Hội vốn toàn những kẻ từng là trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ, xuất thân thấp kém được chủ nhân mang về dạy dỗ, mấy năm rồi lễ tết hàng năm cũng không biết chứ đừng nói là lễ hội bốn năm một lần này. Nhưng cũng thật vui, có nghỉ lễ là tốt rồi.

-Vâng, thay mặt anh em Hắc Long hội, Hắc Ưng tạ ơn ngài.

-Rồi, lui đi.

Ngồi một mình giữa căn phòng rộng lớn, Mẫn Hạo lại nghĩ. "Hầy, không biết bông hoa xinh xắn dưới hồ kia thế nào rồi. Chắc là lăn lộn nhớ mình? Hay là vẫn vô tư vô tâm?". Nghĩ đến việc Chân Vũ không thèm để ý đến hắn mà vô tâm vô phế chơi đùa với mấy quả cầu đáng ghét kia, hắn lại thấy khó chịu. Ài, ai bảo việc chất đống, phải lo bên này đã rồi mới có thể an tâm thăm bông hoa nhỏ kia được. May mà vào dịp lễ hội, có thể đưa nàng đi chơi. Hắn càng lúc càng không giống mình nữa rồi 囧
____________________

Một buổi sáng ấm áp.

Chân Vũ thức dậy, mở mắt nhìn trần nhà. "Không biết hôm nay hắn có đến không?". Nàng sáng ngày nào cũng than thở câu này. "Thật đáng ghét, hẹn người ta rồi mà mãi vẫn không tới. Ta biết hắn lắm công nhiều việc cơ mà tới nhìn ta một chút cũng có sao, dù gì cũng cứu mạng hắn cơ mà. Aaa~~". Nàng hiểu và thông cảm cho hắn. Từ vũng bùn đi lên bằng hai bàn tay trắng thật không hề dễ dàng. Nhưng thật sự vẫn là nhớ quá không nhịn được nên phải than a!!! "Mẫn Hạo là đại ngốc, làm việc năng suất thấp, là tên đáng ghét nhất thế giới này >...<"

-Xem ra ta không nên tới thì hơn."

Giọng nói trầm cất lên từ phía cửa.

-Ta hết sức dồn thời gian xử lí công việc để nhanh nhanh chóng chóng đến với nàng, ai ngờ lại nghe được một tràng bất mãn. Ta về vậy.

Vừa dứt câu, người nào đó mới 10 giây trước mắng mỏ, giờ lại dùng tốc độ ánh sáng phi tới trước mặt người ở cửa, hết sức mặt dày nói:

-Mẫn Hạo a Mẫn Hạo, ta không có nói ngươi đâu, là ta nói... nói...A! Nói chậu hoa Diệm Dung của ta nó không chịu lớn!

-Vậy sao? Rõ ràng ngươi nói "Mẫn Hạo là đại ngốc..."

-Không, không phải, ta đặt tên chậu hoa đó trùng tên với ngươi!!

-Vẫn là mắng tên ta đấy thôi còn...

-Ngươi không thích ta liền đổi tên khác. Mẫn Mẫn, Tiểu Mẫn, Tiểu Hạo, Tiểu Bạch Hạo...

-Thôi dừng, ta thua, ta thua rồi.

Hắn thấy thật bất lực. Nghe mấy cái tên kia...quả thật da gà da vịt gì cũng nổi hết lên 囧

Bây giờ hắn mới chú ý. Chân Vũ đang mặc một bộ váy ngủ bằng voan mỏng màu đen. Những đường cong của nàng, làn da trắng nõn của nàng như ẩn như hiện, thật sự rất câu dẫn...

Phát hiện Mẫn Hạo đang nhìn mình chăm chú, Chân Vũ mới ý thức được là mình vừa ngủ dậy, y phục không chỉnh tề liền thẹn. Ừm, thẹn quá thành giận, nàng đỏ bừng mặt, lớn tiếng:

-Tên sắc lang nhà ngươi, mau biến ra ngoài cho ta!! Thuỷ cầu, mau đập hắn!!

Thế là vị nào đó no con mắt rồi thì lại no đòn, đứng ngoài cửa cúi đầu "sám hối" 囧 Thật buồn làm sao, nếu chuyện Chiến Quỷ mà ai ai cũng sợ hãi bị một nữ nhân cao chưa tới cằm đánh một trận đuổi ra ngoài truyền ra, chắc chắn đoạt giải Chuyện cười của năm mất. Haizzz~~

Một lúc sau, Chân Vũ mặc một bộ váy màu lam nhạt đi ra, mặt vẫn còn đỏ.

-Ngươi ở đây bao lâu?

-Vài ngày thôi.

-Ừm, còn hơn là ngươi không tới.

-Ta mà không tới nữa, quên luôn ngươi thì sao?

-Khi đó ta sẽ hết sức cố gắng phá kết giới ra, tìm ra ngươi rồi thiến ngươi.

-...

-Hoặc đơn giản hơn, ta sẽ gọi quỷ biển tới huyết tẩy hội của ngươi.

-Chân Vũ.

-Ừm?

-Ta tưởng ngươi rất lương thiện, nhưng ta mới phát hiện ra ta sai rồi.

-Ừm... Chờ đã, ngươi vừa nói gì?

Dưới đáy hồ Hàn Dương xanh ngắt rộng lớn, có một đôi người đuổi nhau ầm ĩ 囧
_________________

Đánh nhau chán chê mê mải rồi, Chân Vũ và Mẫn Hạo ngồi xuống thảm cỏ.

-Trong này không có ngày hay đêm sao?-Mẫn Hạo hỏi

-Ừm. Trong hầm có đá ma pháp phân biệt ngày đêm, nhưng ta chẳng bao giờ dùng đến. Nếu không phải các quỷ biển vẫn xuống chơi và nói chuyện với ta thì ta còn chẳng biết mình đang ở đâu.

Chân Vũ nhìn lên trên cao, giọng nhàn nhạt. Từ khi nàng tỉnh dậy lần đầu tiên ở đây, trên đầu và xung quanh luôn chỉ có kết giới màu xanh lam phát sáng, không có màu xanh của ban ngày, không có màu đen của màn đêm, cũng không có màu vàng rực rỡ của nắng hay màu đỏ cam của bình minh và hoàng hôn. Mãi mãi chỉ là màu xanh lam lạnh lùng, vô cảm giam giữ nàng trong nó.

-Có muốn ra không?

Bị kéo ra khỏi suy nghĩ bởi một câu hỏi hoang đường, Chân Vũ hỏi lại:

-Ngươi vừa hỏi gì?

-Ta hỏi ngươi có muốn ra không, muốn biết thế giới bên ngoài kia không?

Ánh mắt Mẫn Hạo hết sức kiên định và chắc chắn. Chân Vũ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen và sâu thẳm ấy để tìm kiếm sự trêu đùa. Nhưng không có.

-Ta rất muốn. Trước muốn, bây giờ và về sau lại càng muốn. Ta muốn sống trong không gian có ngươi. Lúc muốn gặp ngươi, ta không phải ở trong cái lồng xanh này chờ ngươi từng ngày từng tháng mà sẽ chạy bằng đôi chân mình mà tới chỗ của ngươi. Và tất nhiên, Mẫn Hạo, ta muốn tự do.

Mẫn Hạo nhìn nàng. Đôi mắt nàng, giọng của nàng mang đầy sự khao khát. Nhưng đột nhiên Chân Vũ thở dài:

-Trước đây, ta không chịu nổi sự tù túng này nên ta nhiều lần phá kết giới. Nhưng không thể. Ta bất lực và chấp nhận ở đây. Giờ quen rồi. Không ra được cũng không sao. Thực ra, ta lại sợ. Sợ hãi một ngày nào, khi quen với thế giới ngoài kia rồi, ta lại bị nhốt trong này. Lại cô độc.

-Ta đưa ngươi ra ngoài. Ta sẽ không để ngươi cô độc, không để ngươi bị nhốt lại, không để ngươi buồn nữa, cũng càng không để kẻ nào động tay động chân với ngươi nữa. Ta thề sẽ bảo vệ ngươi, bằng cả sinh mệnh và sức mạnh của mình.

Mẫn Hạo nói, giọng cứng rắn, chắc mà ấm áp.

Chấn Vũ ngạc nhiên. Nàng đã đọc rất nhiều sách, cũng được nghe quỷ biển kể rất nhiều về thế giới ngoài kia. Trong cái xã hội bon chen ấy, để có được một người thề bảo vệ ngươi mà không vì tư lợi là rất khó, thậm chí cả đời cũng không có được. Mà người đó đang đứng trước mặt nàng.

-Cảm ơn- Nàng ôm hắn.

Mọi trân trọng, yêu mến,... của nàng, gom hết lại thành hai chữ "cảm ơn"

-Ngốc.

Mẫn Hạo vuốt tóc Chân Vũ.

-Được rồi, Chân Vũ, ngươi lấy cho ta chục bông hoa cầu vồng, chục viên dạ minh châu và một con hắc tinh (con sao biển màu đen). Ta sẽ phá kết giới :))

-Nhưng ngươi không sợ sao?

-Sợ cái gì chứ? Ta sống đến nay đã 27 năm rồi, cái gì còn chưa trải qua mà phải sợ.

Nhìn hắn kiêu ngạo như vậy, Chân Vũ bỗng cười. Hắn có vốn để kiêu ngạo.

-Đợi chút, ta đi lấy.
_______________

囧!!!!

Thấy đống đồ trước mắt, Mẫn Hạo hắn thấy rất bất lực. Một bao lớn bông hoa cầu vồng to như hướng dương, một chậu hơn bốn mươi viên dạ minh châu to bằng nửa quả dưa hấu, trên đó là mấy chục con hắc tinh đang bám dính lấy dạ minh châu.

-Ngươi lấy nhiều thế này làm gì?- Mẫn Hạo hỏi.

-Nhổ từng bông hoa sẽ mất thời gian nên ta xúc cả lên. Dù sao thì cũng lấy cả đi, coi như chút quà cho ngươi và hội của ngươi vậy. Còn ta sắp ra ngoài rồi rồi, nên thay hẳn bộ này để mừng ngày ta tự do!

-...

Hầy, chỗ hoa cầu vồng đó có thể biến Hắc Long hội thành đội quân số 1 thiên hạ. Nhưng không được, đó là tấm lòng của Chân Vũ nên hắn sẽ sai người trồng thật tốt. Còn dạ minh châu, ừm, khảm lên tường dùng thay đuốc vậy.

Mẫn Hạo lấy hoa cầu vồng xếp thành hình tròn, bên trên mỗi bông hoa là 1 viên dạ minh châu. Rồi hắn đặt hắc tinh vào giữa. Hắn niệm chú. Đây là cấm thuật phá kết giới cao nhất. Ngày xưa hắn học từ lão Rồng, không ngờ có ngày phải dùng đến.

Một lúc sau, mười viên dạ minh châu bay lơ lửng trên mười bông hoa cầu vồng. Hoa dần úa tàn, dạ minh châu dần chuyển đen còn hắc tinh thì từ đen thành xám, rồi trắng dần.

Rắc...rắc...rắc... Bụp!

Mười viên dạ minh châu nứt và vỡ. Hắc tinh thì chuyển thành Bạch tinh.

-Tới đây.

Mẫn Hạo gọi Chân Vũ đang hết sức ngạc nhiên. Chân Vũ đi tới, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

-Ngươi tới cầm Bạch tinh kia đi. Giờ nó trở thành của ngươi. Chỉ cần cầm nó giơ về phía trước là có thể đi qua kết giới này. Nhớ là Bạch tinh chỉ có tác dụng khi ngươi cầm nó thôi, vào tay người khác là vật vô dụng.

Mẫn Hạo ngã xuống.

-Này, ngươi không sao đấy chứ?

-Ta nghỉ một lát đã. Mệt quá!

Thật sự, kết giới này dù được tạo ra rất lâu rồi mà vẫn rất mạnh. Không thể tưởng tượng nổi sức mạnh của người tạo ra kết giới này.
________________

Nghỉ ngơi xong, hai người đi về phía chân kết giới. Màu xanh lam lạnh lùng, vô cảm, tương phản với khuôn mặt xúc động, hồi hộp của Chân Vũ.

-Nào, sẵn sàng chưa?

  Tay Chân Vũ run run cầm Bạch tinh. Ba quả cầu bay xung quanh như an ủi nàng. Từng chút từng chút, nàng sẽ thoát khỏi cái lồng này, thoát khỏi sự giam cầm này, thoát khỏi sự cô độc đeo bám mình bấy lâu. Nàng sẽ tự do! Nàng sẽ không cô đơn nữa! Nàng có Mẫn Hạo, hắn sẽ bảo vệ nàng, che chở nàng.

A!

Chân Vũ thấy bàn tay cầm Bạch tinh của mình đã ở ngoài kết giới. Làn nước lạnh buốt của hồ Hàn Dương cho nàng biết nàng không nằm mơ. Bỗng dưng tay Mẫn Gạo chạm lên mặt nàng.

-Sắp được tự do là chuyện vui, sao lại khóc?

Nhìn hắn dịu dàng như vậy, Chân Vũ liền xốc lại tâm trạng.

-Nào, chúng ta cùng đi thôi.

Chân Vũ ra ngoài. Nàng mở kết giới hộ thể để không bị ướt. Cái lạnh thấm vào xương tủy nàng, nhưng nàng thấy thật hạnh phúc. Nàng quay sang nói với Mẫn Hạo đang được bọc bởi quả cầu khí.

-Bơi lên sẽ rất mệt, chờ ta một chút.

Chân Vũ cất Bạch tinh vào tay áo. Nàng khum tay lại để gần miệng và hét lớn. Tiếng của nàng là siêu âm, Mẫn Hạo không nghe được. Một phút sau, một con quỷ biển lớn, nửa ngựa nửa cá bơi tới, vừa bơi vừa hí. Hai người ngồi lên lưng nó. Rất nhanh sau đó, Hải mã đưa hai người lên bờ.

-Cảm ơn Hải Mã, hãy nói với các quỷ biển khác là ta đã ra ngoài được rồi nhé ^_^

Hải mã hí một tiếng dài như chúc mừng, rồi lặn xuống.

Ba quả thuỷ cầu bay loạn, vừa sung sướng vừa hiếu kì. Chân Vũ nhìn ngắm xung quanh. Đang là khoảng bảy giờ sáng, còn hơi lạnh. Bầu trời còn hơi tối, ven hồ là những loại cỏ nước, cỏ dại. Có rừng cây rậm rạp, có trúc, tùng, các loài hoa vô danh nhỏ bé, có mẫu đơn rực rỡ, lan rừng hoang dại, bạch trà tinh khiết, có tiếng chim ríu rít. Xa xa kia là dãy núi cao, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Còn phía kia là nhiều tháp lớn, còn có tường cao và dài, chắc là toà thành nào đó...

-Thích không?

Mẫn Hạo dịu dàng nhìn Chân Vũ, thấy các loại biểu cảm, thấy mắt nàng nhìn chỗ này chỗ kia, như một đứa trẻ lạ lẫm với thế giới.

-Có. Thích lắm- Chân Vũ ôm lấy Mẫn Hạo thật chặt- Rất đẹp, rất thật. Ta chưa từng thấy giấc mơ nào của ta thật thế này, sinh động thế này.

-Ngốc, đây là thật, ngươi không mơ đâu.

Tách ra, Chân Vũ hít thật sâu, ngửa mặt lên trời, hai tay làm thành cái loa, hét lớn:

-Kim Chân Vũ ta tự do rồi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top