Chương 3: Kẻ phản bội
"Tại ngôi đền chính của Vệ Thần môn, đứng đầu là chưởng môn Khương Minh Nhật.
-Tống Mẫn Hạo, ngươi đã vượt qua bài thi rất tốt, ta rất hài lòng. Thắng Duẫn, con cần phải học tập Mẫn Hạo hơn nữa, nghe chưa?
-Vâng, thưa cha.- Thắng Duẫn nói.
-Dạ, thưa... sư phụ.
Suýt chút nữa, Mẫn Hạo gọi Minh Nhật là "cha". Nhìn sư phụ đi cùng với Thắng Duẫn, cậu lại thấy ghen tị. Hai tuổi, cậu thành trẻ mồ côi. Cậu thèm hơi ấm của gia đình, nhưng đó là thứ xa xỉ mà cậu mãi mãi không có được. Cậu được Minh Nhật đưa về nhận làm đệ tử. Ngày qua ngày, năm qua năm, Mẫn Hạo trở thành đệ tử xuất sắc nhất vì cậu nghĩ rằng, phải thật mạnh thì sẽ được sư phụ chấp nhận. Nhưng cũng hết lần này đến lần khác, cậu luôn bị Minh Nhật từ chối gay gắt.
-Ngươi là đệ tử của ta, không phải con ta. Đừng mơ mộng nữa, người đâu, mang Mẫn Hạo ra đánh hai mươi đại bản, một ngày không ăn, ba ngày vào luyện tập ở tháp Quỷ.
Những cái kia không nói, nhưng tập ở tháp Quỷ ba ngày, đi ra không đến nỗi chết nhưng cũng là trọng thương kiệt sức nằm vài tháng.
Ba ngày sau.
-Cậu không sao chứ?
Thắng Duẫn đến dìu Mẫn Hạo khi thấy cậu bước ra khỏi tháp Quỷ.
-Không chết được.
-Bị chập mạch à? Gãy tay trái, hai vết thương ở mắt trái, gãy hai cái xương sườn mà còn cười.
-Vẫn là không chết!
-Ngu ngốc!!!
Hai người là bạn rất thân, lớn lên cùng nhau, luyện tập cùng nhau, chơi cùng nhau. Vậy nên thấy Mẫn Hạo như vậy, Thắng Duẫn vừa cáu lại vừa thương bạn.
Hai năm sau, sinh nhật Mẫn Hạo 13 tuổi. Cậu chưa từng được tổ chức sinh nhật. Chỉ có Thắng Duẫn nhớ. Nhưng hôm nay, Thắng Duẫn phải đi làm nhiệm vụ ở xa nên Mẫn Hạo đón sinh nhật một mình.
Tối hôm ấy, trăng sáng, bầu trời đầy sao nhấp nháy. Ngồi trên mái nhà, Mẫn Hạo thấy rất buồn, rất cô đơn. Tại sao sư phụ không muốn đứa con như cậu? Tại sao Thắng Duẫn ngược lại vẫn yêu quý cậu? Tại sao các đệ tử khác lại ghét cậu, tránh cậu như tránh tà?
Thở dài, cậu nhảy xuống, định về phòng ngủ. Lúc đi qua đền chính, cậu thấy sư phụ đang nói chuyện với một lão già, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ là một trưởng lão.
-Cơ hội đến rồi. Đã đến lúc phải giết hắn.- Trưởng lão nói.
-Ta hiểu.
-Ngài chắc chắn chứ?
-Ta chắc chắn. Mấn Hạo là đệ tử xuất sắc nhất của ta nhưng ta không thể để nó gây hoạ cho Draginel. Ta sẽ tự tay giết nó.
-Ông nghĩ thế là tốt.
Cậu? Gây hoạ cho Draginel? Giết? Chuyện gì đã xảy ra? Mấn Hạo lùng bùng với đống câu hỏi.
-Ai?
Trưởng lão nhận thấy hình như có kẻ ở ngoài, liền hét lên. Thấy bóng người chạy mất, ông ta phân phó:
-Gọi vệ quân tới. Mau chóng đuổi theo.
Quay sang Minh Nhật:
-Nếu Mẫn Hạo nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta, vậy dù lật cả đất nước này lên cũng phải không ngừng truy đuổi và giết hắn.
Ngoài kia, Mẫn Hạo đang chạy trong rừng cấm, phía sau là gần hai trăm vệ binh tinh nhuệ đuổi theo cậu. Mẫn Hạo niệm phép, tạo sương mù che mắt vệ quân và chạy vào một ngôi đền bỏ hoang. Thấy vệ quân đi rồi, cậu thở phào. Ngôi đền này trước thuộc Vệ Thần môn, sau không biết vì sao lại bị bỏ hoang và niêm phong, cấm không cho bất kì ai vào.
Nhờ ánh trăng, cậu nhìn thấy sự hoang tàn bên trong đền. Chẳng bức tượng nào nguyên vẹn, rèm cửa rách bay loạn, nền thì thủng lỗ chỗ. Một lúc sau, Mẫn Hạo để ý thấy trong đền này có trận pháp. Một ngôi đền bỏ hoang, giăng trận pháp làm gì? Hơn nữa nếu không giải trận thì không thể ra ngoài được.
Sau một hồi, Mẫn Hạo thấy có tấm gương khắc hình Mặt Trăng, trên tường gần đó là một bức bích hoạ nhỏ vẽ con rồng bóng tối tung cánh. Cậu còn nhặt được hai khối kim loại trông rất kì lạ. Chả lẽ... kênh bóng???
(Thuỷ Nguyệt: kênh bóng là giống kiểu bạn dùng hai tay để trước đèn rồi tạo thành bóng các con vật ấy)
Mẫn Hạo chỉnh cho cái gương chiếu ánh trăng lên con rồng, rồi cậu kênh bóng hai khối kim loại kia trùng với hình rồng.
"Rầm...rắc... rắc..."
Nền bỗng mở ra. Một bệ đá từ dưới đó được nâng lên. Dù viết bằng cổ ngữ nhưng Mẫn Hạo vẫn có thể đọc được.
"Sức mạnh bóng tối tận cùng của thần Rồng Bóng Tối cuối cùng bị phong ấn tại hai nơi. Vũ khí ở ngôi đền này, cuốn thần pháp ở viện Tâm Linh. Ai giải được trận pháp này, xin hãy tiếp tục kế thừa di sản của thần, đừng để chúng vào tay kẻ ác".
Mẫn Hạo vừa đọc xong cũng là lúc bệ đá bị nứt rồi vỡ, lộ ra bên trong là một thanh Huyền Dạ thần kiếm và bộ móng vuốt Đêm Tàn.
-Quả là cực phẩm!
-Đồ ta để lại sao có thể không phải cực phẩm, nói thừa!
-Ai đang nói?
-Ta là Rồng Bóng tối, đằng sau ngươi.
Mẫn Hạo nhìn phía sau. Là con rồng trong bức bích hoạ.
-Tiểu tử, ngươi có giúp ta không?- Con rồng trong bức bích hoạ vỗ cánh bay ra, bay đến trước mặt Mẫn Hạo.
-Tại sao tôi phải giúp thần?
-Vì ta thấy ngươi là người lương thiện.
-Thần biết tôi sao?- Mẫn Hạo cười.
-Ta là thần, dù ta bị phong ấn rồi nhưng mắt ta còn tốt chán.
Thần nói tiếp:
-Ngươi còn trẻ mà đọc được cổ ngữ, xem là người có tài. Ta giao di sản của mình cho ngươi cũng không sai đi. Ngươi biết đấy, Bóng Tối tuỳ theo người sử dụng mà nó có thể tốt hoặc xấu. Nhưng vì nó quá mạnh nên nhiều kẻ ác cố tranh đoạt lấy làm chuyện bất lương dẫn tới hoạ diệt thân. Ta cũng không tránh khỏi liên quan, buộc phải tự phong ấn để bảo vệ di sản của mình. Hơn mười năm trước, vài kẻ cũng tới đây muốn đoạt lấy vũ khí bóng tối, nhưng may mắn là không giải được trận pháp.
-Tại sao thần không cản chúng?
-Ta bị phong ấn, sức mạnh của ta đưa hết vào trong vũ khí cùng cuốn thần pháp, ta thậm chí còn chỉ hiện ra vào buổi tối được thôi.
-Vậy bây giờ thì sao?
-Ta không thể đi ra khỏi đền được, nhưng nếu ngươi đồng ý bảo vệ Bóng Tối, ta sẽ giúp ngươi luyện thần pháp của ta. Hãy nghĩ kĩ, nếu ngươi giúp ta, ngươi sẽ mang tiếng ác, bị mọi người xa lánh. Hơn nữa thần pháp bóng tối hầu hết là cấm thuật.
Nghĩ một hồi...
-Tôi đồng ý.
-Thật?
-Tôi không còn ai để nghĩ tới nữa, nên tôi sẽ giúp thần.
Mẫn Hạo cười khổ. Hắn vẫn còn nghĩ tới Thắng Duẫn, có điều nếu cậu ấy biết sư phụ Minh Nhật muốn giết mình (Mẫn Hạo) thì cậu ấy sẽ nghĩ thế nào.
-Ta cảm ơn. Tối mai ta sẽ hướng dẫn ngươi vào viện Tâm Linh lấy cuốn thần pháp, sau đó sẽ bắt đầu luyện.
Người ta thường nói "dự đoán như thần", đúng vậy, Mẫn Hạo không có khó khăn gì khi lấy tâm pháp.
-Haha, hẳn là bây giờ loạn lên rồi.
Thấy Mẫn Hạo về, thần cười.
-Ngươi muốn học luôn hay để mai?
-Vẫn là tối mai đi.
-Này tiểu tử, ngươi ăn nói với ta như vậy sao?
-Có phải vị thần nào cũng chấp nhặt mấy chuyện ấy không?
-Ngươi... @#$%&¶∆!
Mẫn Hạo cười. Cậu ít khi thoải mái thế này. Có điều cậu vẫn không hiểu vì sao sư phụ muốn giết mình.
-Không nên nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm đi.
Thần không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy Mẫn Hạo buồn như vậy, thần cũng không muốn.
Vậy là Mẫn Hạo nhuần nhuyễn thần pháp trong hai năm. Thần cũng không ngạc nhiên lắm vì ngạc nhiên nhiều quá rồi. Thần quyết định truyền cho Mẫn Hạo tất cả những gì thần biết chứ không chỉ là thần pháp nữa. Vốn thần chưa bao giờ làm thế, kể cả đệ tử thần hài lòng nhất 4000 năm trước cũng không. Nhưng thần tin Mẫn.Hạo. Dù sức mạnh hạn chế, nhưng thần thấy Mẫn Hạo là đứa trẻ tốt.
Ngày cuối cùng trước khi rời đi, Mẫn Hạo kể cho thần nghe chuyện của cậu. Rồi hắn nghe rõ thần nói:
-Tiểu tử, gọi ta là cha đi.
Mẫn Hạo không dám tin vào tai mình. Hai năm, không dài, nhưng cậu đã hạnh phúc biết bao khi được sống với yêu thương. Cậu rất muốn được gọi thần là cha, nhưng cậu cũng lại sợ bị từ chối nên không dám. Bây giờ...
-Ta nói phải nghe, gọi ta "cha".
Giọng thần như trầm ấm hơn và tràn ngập yêu thương.
-Cha.- Mẫn Hạo nhào vào ôm thần. Cậu luôn ghen tị khi thấy Thắng Duẫn ôm sư phụ, nhưng bây giờ, cậu có cha của mình rồi.
-Ừ, con trai ta.
-Con yêu Người!
-Ta cũng yêu con, con trai.
Mãi rồi mới tạm biệt. Thần nói
-Con phải đi. Tại sao cha mẹ con mất? Tại sao Minh Nhật muốn giết con. Hãy đi khắp nơi, vận dụng những điều cha dạy và trở về kể cho cha nghe về thế giới bên ngoài.
-Dạ, con cảm ơn cha vì hai năm qua. - Mẫn Hạo quỳ xuống, lạy. Rồi cậu đứng dậy, cười:
-Chào cha, con đi.
Thần Rồng Bóng Tối lại như toả sáng, cười yêu thương, nhẹ gật đầu.
__________
Mẫn Hạo đột nhập Vệ Thần môn, gặp sư phụ.
-Ngươi, còn dám quay về?
-Con chỉ muốn hỏi vì sao sư phụ muốn giết con?
-Ngươi không nên hỏi, nghịch đồ!
Nói rồi Minh Nhật rút kiếm, tấn công. Hai người chiến đấu. Mẫn Hạo vẫn còn nghĩ đến tình thầy trò nên chỉ đỡ chiêu.
Nhưng từ phía sau, một kẻ nào đó dùng phép thuật tạo khe hở không gian, đưa bàn tay cầm kiếm tẩm độc đâm vào lưng Minh Nhật.
-Sư phụ!!!
-Nghe đây Tống Mẫn Hạo, hãy tự lập vây cánh cho mình, hãy trở nên cường đại và mạnh mẽ hơn nữa. Ta biết con đã gặp lão rồng, tốt lắm, bọn chúng sẽ tạm thời không gây nguy hiểm cho đất nước được nữa.
-Sư phụ, người đang nói gì vậy?
-Mẫn Hạo à, ta không thể làm cha con được nhưng con hãy nhớ rằng, tất cả mọi việc ta làm, đều vì con và Thắng Duẫn. Ta yêu hai đứa.
Rồi sư phụ tắt thở.
Mẫn Hạo thét lên một tiếng xé trời. Nước mắt cậu hoà cùng với những máu từ vết thương, rơi xuống đất. Cả người cậu đầy máu của sư phụ.
Vừa lúc đó, Thắng Duẫn làm nhiệm vụ về. Cậu thấy xác cha mình trong phòng, lại thấy Mẫn Hạo đầy máu ở trước cửa đang sững sờ nên đã hiểu lầm.
-Ngươi... đồ phản bội! Ta đã không tin tội mà Tần trưởng lão gán cho ngươi, nhưng ta thấy mình hiện tại quá ngu ngốc! Chết đi!
-Thắng Duẫn, nghe mình nói... A!
Bị một kiếm chém qua mắt, Mẫn Hạo lùi lại.
-Ta không nghe ngươi nói nữa.
Vậy là hai người hỗn chiến. Thắng Duẫn bị thương ở bàn tay. Nếu không vì các đệ tử khác cản lại , hẳn Thắng Duẫn quyết định cá chết lưới rách.
-Buông ra, tên phản bội hắn còn học cả cấm thuật, ta phải giết hắn!
Một đệ tử đành phải đánh ngất Thắng Duẫn.
-Chăm sóc cậu ấy thật tốt.
Rồi Mẫn Hạo biến mất.
Không lâu sau, Thắng Duẫn trở thành tân chưởng môn của Vệ Thần môn, hội sát thủ Hắc Ảnh ra đời, một hội gồm những kẻ được huấn luyện từ địa ngục ra, trải qua máu tanh, giết người không chớp mắt.
Mẫn Hạo nhanh chóng điều tra ra, tất cả là Tần trưởng lão tính kế. Từ việc vì muốn cướp năng lực thiên phú của Mẫn Hạo mà lão già đó giết cha mẹ của hắn, lừa Khương Minh Nhật, nhưng bị ông phát hiện. Minh Nhật đoán Mẫn Hạo đã tìm được lão rồng nên đánh lạc hướng truy nã của Tần trưởng lão. Đến khi Tần trưởng lão biết mình bị lừa, hắn liền giết Minh Nhật, đổ tội cho Mẫn Hạo, khiến Thắng Duẫn hiểu lầm.
-Trưởng lão ư? Không biết cái đất nước này nó rữa nát đến cỡ nào rồi mà người như hắn cũng có thể làm trưởng lão.
Lại không lâu sau thì tin Tần trưởng lão chết thảm làm cả đất nước dậy sóng. Bên cạnh xác ông ta có tấm lệnh bài màu bạc khắc hình một con rồng đen dang cánh - biểu tượng của hội Hắc Ảnh, mà tấm lệnh bài làm bằng bạch kim, nghĩa là đích thân Mẫn Hạo ra tay. Và cũng từ đó, Chiến Quỷ Tống Mẫn Hạo ra đời.
Khi Mẫn Hạo về thăm cha, thần Rồng Bóng Tối, thì lại không thấy ai cả, chỉ tìm được một mảnh giấy viết "Cha xin lỗi vì đã lừa con. Phong ấn không để cha ra ngoài. Cha đã cạn thần lực để hiện hình và dạy dỗ con. Có một đứa con như con là thiên phúc của cha. Cha không hối hận. Con đọc những dòng này, hẳn sẽ ghét cha. Xin lỗi con, hãy sống thật tốt nhé."
Mẫn Hạo khóc.
-Cha, không có Người, con sống tốt thế nào. Người ác lắm, cho con hạnh phúc rồi lại vứt bỏ con.
Đối với thần, bị phong ấn thì khoảng 50 năm là tự phá được phong ấn để ra ngoài, nhưng nếu cạn thần lực thì sẽ mất đến 9000 năm mới hồi lại thần lực và phá được phong ấn.
Vậy là Mẫn Hạo thật sự lao vào chém giết. Hắn mất phương hướng, mất mục đích sống. Đối với hắn, chết là giải thoát."
__________
Nước mắt Chân Vũ tuôn ra như chuỗi ngọc bị đứt. Cuốn sách cũ ấy là cuốn sách kí ức. Người đầu tiên cầm nó chỉ thấy toàn những trang giấy trắng. Nhưng người thứ hai mở quyển sách này sẽ nhìn thấy toàn bộ kí ức của người đầu tiên, như được xem một bộ phim vậy.
Nước mắt của nàng gọi những Quỷ biển bơi tới an ủi nàng. Nàng thầm gọi hắn:
-Mẫn Hạo à! Ngươi ổn chứ?
Mẫn Hạo đang xử lí công việc ở thư phòng, như có cảm giác lạ, hắn lấy thủy cầu mà Chân Vũ tặng hắn, chạm vào nó và nói:
-Đưa ta tới chỗ của Chân Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top