Chương 2: Nơi đáy hồ

Lại thêm một ngày đi qua
-_-!

Mẫn Hạo tỉnh dậy vẫn trong căn phòng cũ.

-A~~ nhục quá là nhục, ngất vì một sắc đẹp!!!!!

-Ngươi đã tỉnh!-Chân Vũ mở cửa-Ta biết ta đẹp mà ^...^! Không cần nói vậy đâu, ta ngại~~~ :3 *tự luyến~ing*

Nàng vừa đến cửa đã nghe hắn nói thế nên hết sức cao hứng :3

-... *cạn lời*

-Đùa thôi :3 À, ta nấu cháo nấm biển cho ngươi đây.
Chân Vũ mang bát cháo đến.

-A, ta không đói.

Mẫn Hạo không quen ăn đồ lạ, bản tính của một sát thủ mạnh nhất khiến hắn phải làm thế (dù nhiều lúc hắn thèm kimbap chiên hay bánh gạo cay vỉa hè lắm).

Chân Vũ hơi buồn. Rất rất lâu rồi, không biết từ bao giờ, nàng mới tiếp xúc với con người. "Xem ra mình doạ hắn rồi :(".
Mẫn Hạo thấy Chân Vũ trầm xuống. Hắn nhận ra nàng hơi buồn. "Hầy, người ta đã chăm sóc mình, muốn giết mình thì đâu cần phí công thế". Mẫn Hạo thở dài.

-Chân Vũ, qua đây. Ta sẽ ăn.

Mắt Chân Vũ sáng như hai bóng đèn hiệu Taeyang 2000 oát (:v) nàng mang bát cháo tới đưa cho Mẫn Hạo.

-Ừm, ngon lắm! Có những gì vậy???

-Gạo ngọc, nấm biển và rong lam!!!

- o_o!!!!!

Mẫn Hạo nghĩ hàm răng của hắn rơi xuống chân rồi. Gạo ngọc là thứ gạo quý, giá thị trường 1000 đồng vàng một cân. Nấm biển và rong lam thì có một kho vàng cũng chả có vì chúng cực kì hiếm.

-Cô lấy ở đâu thế???

-Cứ hái thôi, ta trồng nhiều nên chúng mọc như rừng ở sau lâu đài ấy!

Lạy thần, ở Draginel, mơ cũng chả có mà ở đáy hồ Hàn Dương này thì "chúng mọc thành rừng" @@ Mẫn Hạo nén "xúc động", ăn hết bát cháo, thiếu điều cạp luôn cái bát.

-Bát cũng đẹp nữa.

-À, bát này được làm từ đá băng cương xanh ấy!

- 囧!!!

Mẫn Hạo nghĩ nếu hắn hỏi thêm, hắn sẽ sốc đến chết trước giá trị của tất cả những thứ trong toà lâu đài này. Hắn cũng tự hỏi, làm thế nào mà dưới đáy hồ lại có nhiều những thứ giá trị liên thành (rất quý giá) đến thế. Thậm chí là cả một lâu đài lớn. Ai xây nó và bằng cách nào?????

Mẫn Hạo thấy đau đầu, hắn chưa khoẻ hẳn."Ôi, không biết nữa, mặc kệ".

-Mẫn Hạo, ngươi có muốn đi dạo không?- Chân Vũ dọn lại chỗ bát

-...

-Chỉ quanh đây thôi. Ở ngoài, ngươi sẽ thấy lâu đài này đẹp thế nào. Ta có thứ muốn cho ngươi xem :3

-Được thôi.
__________

Lâu đài thực sự rất lớn và đẹp. Từ ngoài nhìn vào, nó là cả một công trình kì vĩ và quý giá. Kết giới màu lam phát sáng phía đằng xa.

-Kết giới kia là ngươi giăng ra à? -Mẫn Hạo hỏi, dù hắn nghĩ một cô nương như Chân Vũ hẳn không thể làm ra kết giới vừa lớn vừa mạnh như thế.

-Không, không phải ta, ta chỉ biết nó ở đó, có lẽ là để nhốt ta lại trong này.

-Nghĩa là sao?

-Ta nhiều lần thử phá kết giới ra ngoài nhưng đều không có kết quả. Có lần vì cố phá mà sức mạnh của ta bị dội ngược lại, làm ta bị thương mất một tháng hồi phục >_< Bực cả mình!!!!!

-Vậy ngươi ở đây bao lâu rồi?

-10 năm? 50 năm? 100 năm? Ôi, không biết nữa! Dưới này đêm hay ngày còn chả biết!

-What? Vậy ngươi sống một mình? Trong từng ấy thời gian?????

-Không một mình thì mấy mình? Mà cũng không đến nỗi tệ như ngươi nghĩ đâu. Ở lâu trong cô đơn rồi ngươi sẽ quen thôi.

Chân Vũ kể. Giọng của nàng bình tĩnh như kể chuyện của người khác. Rồi nàng nở một nụ cười, xinh đẹp nhưng u buồn.
__________

Họ yên lặng đi trên con đường đầy vỏ sò vỏ ốc. Mẫn Hạo chìm trong suy nghĩ của mình. Hắn thấy Chân Vũ cũng giống hắn, cô độc và mạnh mẽ. Chỉ có điều, nàng ấy dịu dàng và ấm áp, còn hắn thì chọn cách biến mình thành một con quỷ khát máu, thành kẻ đứng đầu Hắc Ảnh. Hắn biết tội của hắn kể mãi không hết, nhưng đó là cách duy nhất để hắn tồn tại.

-Mẫn Hạo, đến rồi này!

Tiếng gọi của Chân Vũ kéo hắn ra khỏi suy nghĩ. Hiện tại, trước mặt hắn là một cái hang lớn. Mẫn Hạo đi vào. Trần hang khá cao. Những giọt nước nhỏ xuống theo những mũi thạch nhũ. Vô số báu vật trân quý xếp thành hai hàng dài trong hang: ngà voi biển, sừng quỷ ngư, châu ngọc, đá quý, vàng bạc, kim cương, san hô hiếm... Một biển hoa cầu vồng toả hương ngào ngạt. Những viên dạ minh châu to bằng quả cam đang phát sáng rực rỡ. Mino nhớ có lần vì viên dạ minh châu to bằng quả chanh của hắn bị trộm mà hắn đã lệnh cho Hắc Ảnh giết cả một hạm đội hải tặc. Hầy, giờ nhìn những báu vật đầy rẫy ở đây, hắn thật sự "trôi lời" ._.

-Hoa kia mùi rất thơm.- Mẫn Hạo cảm thán-Nó có công dụng gì không?

-À, hoa cầu vồng ấy à? Trị mọi loại độc, hương của nó toả ra linh khí, có thể giúp ngươi nâng cao sức mạnh. Ngươi thấy mấy con thỏ kia không? Nó có phép thuật là nhờ sống trong biển hoa cầu vồng này 4 năm đó!

Biến thái!!! Một con thỏ chỉ dựa vào việc sống trong biển hoa mà có phép thuật?

Mẫn Hạo cảm thấy sao mà cái đáy hồ Thuỷ Nguyệt này lắm thứ biến thái thế!

Cuối hang, Mẫn Hạo thấy mắt mình muốn phi thẳng ra ngoài. Đó là một bệ đá, trên đó là một bộ váy dài trắng muốt và một cây trượng màu bạc đang toả sáng. Chúng đều cực kì đẹp, cực kì tinh xảo và hắn chắc rằng, số bảo vật ngoài kia không sánh nổi với hai thứ trước mắt hắn.

-Cực phẩm. Ta chưa từng thấy thứ nào như vậy.

Chân Vũ cười. Hai lúm đồng tiền hiện ra. Thấy vậy, Mẫn Hạo buột miệng nói:

-Nụ cười của ngươi đẹp lắm. Ta nghĩ... nó cũng là một loại báu vật.

Chân Vũ vẫn cười (:v) nhưng hai bên má đã ửng đỏ.

-Vậy bây giờ ngươi làm gì nào?- Mino hỏi.

-Đợi chút... A, kia rồi!

Từ cây trượng, 3 quả cầu nước bay ra. Cây trượng không phát sáng nữa.

-Giới thiệu cho ngươi, đây là bạn của ta, những quả cầu nước- Rồi Chân Vũ nói với những quả cầu- Đây là người mà ta cứu được. Hắn là Tống Mẫn Hạo. :3

-Chúng hiểu sao?-Mãn Hạo thấy kì quái. Những quả cầu vô tri vô giác này là "bạn"?

-Chúng chỉ không nói được thôi nhé!

-Ờ. . . Xin chào, các thuỷ cầu.

Ba quả cầu bay xung quanh Mẫn Hạo, như chào mừng hắn. Mẫn Hạo thấy ba quả cầu này rất quen, nhưng không biết thấy ở đâu rồi nên nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu -_-
__________

Trên đường về lâu đài.

-Chúng làm gì lúc đó vậy?- Mẫn Hạo hỏi.

-Ta cử chúng đến làm sạch cây trượng và bộ váy ấy.

-Ngươi không mang hai thứ đó về sao?

-Mang về làm gì? Ta chẳng dùng đến phép thuật nhiều mà cần đến trượng, hơn nữa tủ đồ của ta cũng còn nhiều, không cần mặc bộ váy ấy.

Nghĩ một lúc, Mẫn Hạo hỏi.

-Ta không biết quỷ biển vào hồ Hàn Dương này thế nào? Ta nghĩ chúng chỉ sống ở biển?

-Hồ Hàn Dương có một đường thông ra biển mà.

-Vậy chúng qua kết giới thế nào?

-Thì chúng cứ đi qua thôi. Ta vốn ở trong kết giới nên ta không ra ngoài được, nhưng ngươi và quỷ biển đều là sinh vật sống bên ngoài nên ra vào bình thường. 6 tháng một lần những quỷ biển sẽ tới chơi với ta.

-Quỷ biển biết nói không?

-Có chứ. Bằng cách phát ra sóng âm như cá heo ấy, chúng nói cho ta những chuyện xảy ra trên mặt đất.
Nên ta cũng biết ngươi, Chiến Quỷ Tống Mãn Hạo à :3

Mẫn Hạo ngạc nhiên

-Làm thế nào mà cô biết mặt ta?

-Lúc ta mang ngươi về, các quỷ biển nói ngươi là Chiến Quỷ Mẫn Hạo rồi hay chém giết gì đó...

Yên lặng một lúc, Mẫn Hạo hỏi.

-Ngươi không sợ?

-Sợ gì?

-Ngươi biết ta là một con quỷ giết người và ngươi vẫn chăm sóc, chữa trị cho ta?

-Ngươi chỉ giả vờ ngầu thôi, còn ngươi giết người thì kệ ngươi. Ta nghĩ ngươi là con quỷ cô đơn như ta thôi.

-So sánh hơi khập khiễng.

-Lí do?

-Ngươi giống tiên hơn. Nhẹ nhàng và thanh thoát :)

-Ah... *lại đỏ mặt*

Mẫn Hạo véo má Chân Vũ

-Đó, đỏ mặt dễ thương ghê.

-Đừng chọc ta nữa... *cáu*
__________

Chính bản thân Mẫn Hạo cũng không nghĩ sẽ có một ngày hắn làm những chuyện này. Một tuần của hắn là: sáng dậy ăn sáng, chăm cây, luyện tập với Chân Vũ, sau đó cùng làm bữa trưa, chiều lại luyện tập và trò chuyện với nàng, sau đó đi tắm ở hồ nước nóng cạnh lâu đài, rồi cùng làm bữa tối. Trước khi đi ngủ, hắn sẽ đợi nàng sắc thuốc.

Hôm nay là ngày cuối cùng. Sau khi luyện tập, hai người ngồi trên bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên màn kết giới màu lam. Sóng nước bên ngoài lấp loáng như nhảy múa.

-Ngoài phép thuật hệ Thuỷ ra ngươi không dùng loại khác à?-Mẫn Hạo hỏi. Hắn thấy kì quái là Chân Vũ rất mạnh, năng lượng rất lớn nhưng lại chỉ dùng một hệ phép thuật.

-Không, ta từng học phép thuật Bóng tối nhưng không tài nào học nổi nên đành bỏ.

-Đúng rồi, ai bảo ngươi có phép thuật hệ Thuỷ mạnh quá làm chi. Khi quá mạnh về một mảng nào đó thì ngươi không thể học mảng khác được. Năng lực hệ Thuỷ của ngươi đều vượt sức tưởng tượng. Cân cả thế giới rồi!!!!!

-Lại đùa >...<

-Nói thật mà.

Im lặng một lúc. Dường như cả hai đang chìm trong suy nghĩ. Đột nhiên, Mẫn Hạo phá vỡ sự yên tĩnh.

-Ngươi có biết ta đang nghĩ thế nào không?

Chân Vũ không trả lời nhưng vẫn lắng nghe. Mẫn Hạo nhàn nhạt nói:

-Mọi người thù ghét vì ta là con quỷ độc ác vô cảm, nhưng họ cũng sợ hãi quyền lực và sức mạnh của ta. Nhưng có ai biết sự độc ác của ta là con đường duy nhất để ta tồn tại. Ta quyền lực nhất, nguy hiểm nhất và chính những cái nhất ấy khiến ta thành kẻ cô độc nhất. Hắc Ảnh là do ta lập ra, sát thủ Hắc Ảnh do ta đào tạo và huấn luyện. Nhưng cái mà ta có vĩnh viễn chỉ là lòng trung thành và sự tôn kính của họ. Lúc rơi xuống hồ, ta nghĩ mình sẽ được chết, được thoát khỏi sự cô độc giữa thế giới này. Khi tỉnh dậy, trong thoáng chốc ta nghĩ ta có nên tự sát?

Ánh mắt sắc lạnh của Mino trở nên ấm áp. Do dự một chút, hắn nói:

-Nhưng rồi ta thấy ngươi. Ngươi mang đến cho ta sự nhẹ nhàng, mềm mại mà ta chưa từng có bao giờ. Như ánh nắng dịu dàng, ngươi đã sưởi ấm tâm hồn ta. Ta cảm thấy... mình được ngươi cứu vớt lại.

Mẫn Hạo cười. Nụ cười thể hiện sự biết ơn. Chân Vũ không biết nói gì. Nàng quay đi tránh ánh nhìn của hắn. Im lặng một lúc, nàng nói:

-Chỉ là ta thấy ngươi là một "kẻ cô đơn thích tỏ vẻ ngầu lòi thôi". Không hiểu sao, lúc thấy ngươi rơi xuống, ta lại nghĩ ngươi không phải người xấu.

-Haha, ta mà không phải người xấu sao? Ngươi biết ta giết bao nhiêu người không?

Mẫn Hạo có chút tự giễu.

-Ta không biết, không quan tâm, nhưng bản chất ngươi là người tốt.

Hai người lại im lặng, nhưng sự im lặng đó không kéo dài.

-Ngươi nên ngủ sớm đi, Mẫn Hạo

-Ừ...
__________

Sáng hôm sau.

Mẫn Hạo thu dọn đồ để trở về. Hắn chưa biết nên về thế nào.

Có tiếng gõ cửa.

-Ta đây! Ta vào nhé!

-Ừ.

Chân Vũ bước vào. Nàng không nỡ xa hắn.

-Đi thôi.

Chân Vũ tiễn Mẫn Hạo đến chân kết giới.

-Ngươi định bơi qua làn nước lạnh thấu xương của cái hồ này đấy à?

-Không thì sao giờ?

Chân Vũ vận sức, tạo ra một quả thuỷ cầu nhỏ đưa cho Mẫn Hạo.

-Chạm tay vào quả cầu và đọc nơi cần đến, nó sẽ đưa ngươi đến nơi ngươi muốn...

Nàng ngừng lại, rồi ngại ngùng nói lí nhí:

-Ngươi... sẽ quay lại chứ?

Mẫn Hạo cười.

-Tất nhiên rồi. :) Ta hứa sẽ quay lại.

Mẫn Hạo biến đi như một làn khói. Chân Vũ ngây ngốc một lúc, nàng mới trở về.

Vào phòng hắn, Chân Vũ nhìn thấy một cuốn sách. Nó khá cũ và có chữ "TỐNG MẪN HẠO" trên bìa.

-Gì đây? Hắn quên à?

Nàng cầm cuốn sách lên, xem thử trang đầu. Một câu chuyện đau thương mở ra trước mắt Chân Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top