Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Mùa đông lạnh lẽo của đất nước Draginel đã bước sang tháng thứ 2. Ở đây, mùa đông kéo dài 4 tháng, và tuyết thì phủ trắng từ giữa tháng đầu tiên rồi.
Hôm nay là ngày lễ rất trọng đại của cả nước, kỉ niệm 600 năm ngày chiến thắng Ác thần. Những con đường trở nên ồn ào, náo nhiệt, những hàng quán đông đúc, những con cá kiếm lớn được nướng thơm lừng. Ngày lễ này, người ta thường ăn cá kiếm nướng vì loài cá này tượng trưng cho Ác thần. Mọi người kéo nhau đến hồ Hàn Dương làm lễ và nghe Hội đồng Trưởng lão cầu nguyện. Giữa không khí trang nghiêm ấy, có tiếng thét từ đám người phía xa:
-Có người chết! Ám Long hội truy sát!!!
Vài người nữa lại gục xuống.
-Là Mẫn Hạo, Chiến Quỷ Mẫn Hạo!!!
Những sát thủ mặc đồ đen mang dấu của Ám Long hội đang truy sát Mẫn Hạo. Có vẻ hắn bị thương. Hắn khinh công tuyệt đỉnh, nhưng vết máu nhỏ xuống khiến nhóm sát thủ dễ dàng tìm bắt kịp hắn. Một tên lại phi châm độc về phía Mẫn Hạo. Hụt. Cây châm bay về phía một bé trai đang đứng gần đó.
-Chết tiệt!
Mẫn Hạo xoay người, định đá cây trâm qua hướng khác, nhưng mắt hắn đã mờ nên đã bị cây châm cắm vào chân.
-A! Ta thề sẽ xẻ thịt cái hội ngu ngốc này!
Rốt cuộc, Mẫn Hạo cùng đường. Trước mặt hắn là hồ Hàn Dương rộng lớn, có cánh may ra bay qua được. Sau lưng hắn, lũ sát thủ Ám Long hội sắp tới kịp rồi. Và còn cả đội vệ binh mà các Trưởng lão gọi nữa...
"Ầy, đằng nào cũng chết!"
Khi nhóm sát thủ tới, chúng tưởng sắp bắt được Mẫn Hạo thì trước mặt chúng, Hắn cười lạnh.
-Ta đi tắm chút đã, ta sẽ tìm tới và "đàm đạo" với Ám Long hội các người sau.
Và hắn nhảy xuống hồ, để lại lũ sát thủ tức giận điên cuồng đang buộc phải bỏ chạy vì vệ binh đã tới.
__________
Làn nước lạnh lẽo bao trùm lấy hắn. Xung quanh tối đen. Hồ Hàn Dương rất sâu mà hắn thì bị thương nặng. Chất độc đang tan dần trong người hắn khiến tay chân hắn có cũng như không. Những vết thương tiếp tục chảy máu. Hình như màu đỏ của máu loãng dần trong làn nước đen đặc này, như mạng sống của hắn đang nhạt dần. "Có lẽ phải bỏ mạng ở đây rồi". Mấn Hạo nghĩ thế. "Ai ngờ Chiến Quỷ lại chết lãng xẹt vậy haha". Hắn tự cười nhạo mình. Mắt hắn bắt đầu nhoè đi. Dù hắn đã tạo khí cầu để thở, nhưng bây giờ hắn cũng biết mình cầm chắc cái chết. Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy một ai đó bơi đến. Người đó ôm lấy hắn bằng đôi tay trắng mềm mại. "Một con quỷ như mình cũng được chết hạnh phúc như vầy sao". Hắn lại cười, ý thức của hắn tan biến vào làn nước.
__________
Mẫn Hạo tỉnh dậy. Vẫn đau một chút. "Xem ra mạng mình vẫn lớn". Chân hắn đã được hút độc và đang lành. Những vết thương bắt đầu liền sẹo. "Ai có thể có y thuật doạ người như vậy?". Để chữa thương thể của hắn thành thế này, không phải là quá mức khủng bố đi o_o . Căn phòng này khá rộng. Dù đơn giản nhưng đồ vật trong phòng đều là loại quý hiếm. Hắn đứng dậy và tập tễnh mở cửa bước ra ngoài. Không ngoài dự đoán, ngôi nhà này nằm dưới đáy hồ Hàn Dương và được bao phủ bởi kết giới rất mạnh. Hồ vốn đã rất sâu, nước hồ luôn âm độ lại thêm kết giới này thì chẳng ai biết đáy hồ có gì. Quan sát một lúc, Mẫn Hạo nhận ra "ngôi nhà" này là cả một toà lâu đài. Đến cuối hành lang, hắn nghe thấy có tiếng cười.
"@@"
Mẫn Hạo kinh ngạc. Trước mắt hắn là một cô gái trong bộ váy trắng dài chấm đất, đang chơi cùng hai quỷ biển to khủng bố. Quỷ biển là tên thường gọi của thuỷ quái. Chúng to, rất mạnh và không thể bị đánh bại. Chúng sống ở sâu thẳm dưới đại dương, xa rời loài người. Không ai có thể tiếp xúc với quỷ biển, trừ Ác thần. Nhưng vị thần đó đã chết 600 năm trước ở hồ Hàn Dương này rồi, vậy cô gái ở đây là ai???
Dường như phát hiện ra ai đó nhìn mình, cô gái quay lại. Người Mẫn Hạo đông cứng. Lần đầu tiên hắn biết rung động trước cái đẹp. Như một nàng tiên bé trong truyện cổ, cô gái có mái tóc vàng và dài qua hông, đôi môi đỏ hồng, hai má phúng phính và đặc biệt là đôi mắt cực kì đẹp. Nó to, trong suốt với đôi rèm mi dài và cong. Mẫn Hạo nghĩ hắn đã bị hút vào đôi mắt ấy. Hắn từng nhìn qua nhiều cái đẹp khác nhau, nhưng chưa thấy loại "nghệ thuật" nào chạm đến trái tim hắn như này.
-Được rồi, các người về biển đi, ta có khách rồi!- cô gái nói.
Giọng nói cũng thật nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Cô ngẩng lên cười và gọi Mẫn Hạo:
-Mẫn Hạo ah~, Tống Mẫn Hạo, xuống đây chơi nào!!!
Ah, lúm đồng tiền!!! Hắn nghĩ nếu chết thì thật phí cuộc đời :v
Nụ cười của cô ấy làm sáng bừng cả không gian lúc nào cũng âm u nơi đáy hồ.
Mẫn Hạo nhẹ nhàng bơi xuống (:v) Cô gái chạy tới:
-Ngươi hồi phục tốt thật! Mới hơn một tuần mà đã tỉnh rồi!
"Mới" hơn một tuần. Ờ, "mới". Không biết đi như vậy Hắc Ảnh thế nào? Lũ Ám Long hội có đến lấn chiếm địa bàn của mình không? Lũ đó nhất định phải chết.
Một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn.
-Sát khí của ngươi lớn quá, ngươi mới hồi phục, không nên căng thẳng, thả lỏng đi.
Hắn bỗng thấy nhẹ lòng hơn.
-Vậy có phải tốt không! :D Ta không biết ngươi lo lắng gì, nhưng ngươi chưa khoẻ hẳn thì lo cũng vô nghĩa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. :)
Mẫn Hạo thấy vừa kì lạ, vừa hạnh phúc. Lần đầu trong đời hắn được quan tâm như thế. Chưa một ai nói với hắn những lời như thế.
-Sao cô biết tên ta?
-Quỷ biển nói với ta đó! Ah, quên mất không nói cho ngươi, ta là Kim Chân Vũ :3
Chân Vũ lại cười. Ah, Mầm Hạo xúc động dâng trào trước sự đẹp của cô nên lại xỉu o_o|||
-Này, ngươi sao vậy??? Đồ yếu ớt Tống Mẫn Hạo~~~ >_<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top