chương 5
Niên Thần Dực không buông Dục Hành ra ngay. Hắn ôm y thật lâu, mãi đến khi cảm nhận được nhịp tim y dần bình ổn lại mới nhẹ nhàng buông lỏng tay.
Dục Hành lúc này đang vùi mặt vào ngực hắn, hai vành tai đỏ rực. Y chẳng dám nhìn lên, cứ thế dụi dụi vào áo giáp của hắn, có chút lầm bầm trách móc:
“Ngươi mặc giáp thế này mà ôm ta, đau lắm.”
Niên Thần Dực cúi xuống nhìn y, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Vậy để ta cởi ra.”
Dục Hành lập tức đẩy hắn ra một chút, trừng mắt cảnh giác:
“Không được đâu, còn đang trong phủ đấy!”
Niên Thần Dực bật cười. Hắn hiếm khi thấy y có biểu cảm đáng yêu như vậy. Từ trước đến giờ, y luôn trầm tĩnh, ít nói, nhưng khi ở cạnh hắn thì lại có chút… trẻ con một cách đáng yêu không ngờ.
Hắn vươn tay xoa đầu y, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại.
Dục Hành hơi giãy nhẹ, rồi không hiểu sao lại ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, giọng nhỏ xíu:
“Ngươi cứ như đang dỗ một đứa trẻ vậy.”
Niên Thần Dực bật cười, giọng trầm thấp mà dịu dàng:
“Ừ, vì ngươi đáng yêu.”
Dục Hành lập tức giấu mặt đi, nhưng vành tai đỏ lên đã sớm bán đứng y.
Nhìn dáng vẻ ấy, Niên Thần Dực chỉ cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Hắn không ngờ người luôn mang vẻ trầm lặng, xa cách như Ngô Dục Hành cũng có lúc dễ thương đến vậy.
Hắn càng không ngờ—mình lại thích y đến mức này.
Sáng hôm sau, Dục Hành vừa mở mắt đã thấy mình đang được ôm chặt trong lồng ngực Niên Thần Dực.
Mặt y lập tức đỏ bừng.
Y nhớ rõ tối qua mình chỉ dựa vào hắn một lát thôi, sao bây giờ lại thành ra ôm nhau thế này?!
Y vội vã muốn rời đi, nhưng vừa cựa quậy một chút, cánh tay đang vòng qua eo y lập tức siết chặt hơn.
Giọng Niên Thần Dực vẫn còn ngái ngủ, nhưng lại mang theo một chút cưng chiều:
“Đừng động, ta còn muốn ôm thêm một lúc nữa.”
Dục Hành cứng đờ, hai má nóng ran.
Y đẩy hắn ra, nhưng sức lực của y làm sao thắng được hắn?
Cuối cùng y chỉ có thể trừng mắt, bực bội nói:
“Ngươi là đại tướng quân, chứ không phải con mèo lười!”
Niên Thần Dực khẽ cười, vẫn không buông tay, còn thấp giọng nói bên tai y:
“Nhưng ta chỉ lười với một mình ngươi thôi.”
Dục Hành lập tức ngậm miệng.
Cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
—
Lúc y thật sự thoát ra được, đã là hơn một canh giờ sau.
Dục Hành sầm mặt nhìn Niên Thần Dực đang ung dung chỉnh lại y phục, thầm nghĩ lần sau tuyệt đối không được mềm lòng nữa.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, đến khi Niên Thần Dực tiến lại gần, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho y, Dục Hành lại ngoan ngoãn đứng yên.
Hắn vừa chỉnh lại áo cho y, vừa thấp giọng dặn dò:
“Hôm nay trong triều có chút chuyện, ngươi không cần đến đâu, cứ ở Quốc Sư phủ nghỉ ngơi đi.”
Dục Hành thoáng ngạc nhiên: “Chuyện gì?”
Niên Thần Dực cười nhẹ:
“Liên quan đến Ngô gia.”
Dục Hành sững lại.
—
Trong triều, Hoàng thượng vừa ban thánh chỉ, giáng chức Ngô lão gia xuống làm quan bát phẩm, đồng thời thu hồi phần lớn gia sản của Ngô gia.
Tội danh là tham ô, nhận hối lộ.
Khi thánh chỉ ban ra, cả triều đình đều không quá ngạc nhiên.
Ngô gia xưa nay dựa vào quyền thế mà lộng hành, cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn—là người đưa ra bằng chứng tham ô không ai khác chính là Ngô Dục Hành.
—
Tại Quốc Sư phủ, khi Dục Hành nhận được tin, y chỉ khẽ cười.
Y không có cảm giác gì quá đặc biệt.
Dù sao, y và Ngô gia cũng đã sớm không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi.
Niên Thần Dực bước vào, thấy vẻ mặt bình thản của y, liền nhẹ nhàng nói:
“Ngươi không hối hận chứ?”
Dục Hành nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu:
“Không.”
“Ngô gia chưa từng cho ta một ngày nào sống yên ổn.” Y cười nhạt. “Vậy thì tại sao ta phải để bọn họ tiếp tục sống yên ổn?”
Niên Thần Dực nhìn y thật lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay xoa đầu y.
Dục Hành hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Niên Thần Dực khẽ cười:
“Tốt lắm. Cuối cùng cũng biết bảo vệ chính mình rồi.”
Dục Hành nhìn hắn, khóe môi nhẹ cong lên.
Phải.
Y đã không còn là thiếu niên yếu đuối năm xưa nữa.
Y đã mạnh mẽ hơn.
Và y sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa—
Để xứng đáng đứng bên cạnh hắn.
— End 💕 —
Thế là truyện đã end rồi nè ,cảm ơn các bạn đã đọc nhé 🥰🫶
Hẹn gặp lại các bạn ở fic khác của tui nhaaa ,tui đang trong quá trình chỉnh sửa fic đó nên khi nào xong sẽ đăng lên cho các bạn đọc nè ,còn về phúc lợi thì sẽ đăng khi nào tui rãnh nhá
Cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ ! và hẹn ngày sớm ngày gặp lại ná 😘😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top