chương 4

Hôm sau, cả kinh thành xôn xao trước tin tức—Hoàng thượng ban hôn cho Niên Tiểu Hoàng và Ngô Tiểu Ly.

Ngô gia rối loạn.

Ngô lão gia tức giận đến suýt phát bệnh. Ngô phu nhân thì khóc lóc om sòm, liên tục nói rằng Tiểu Ly phải gả cho Niên Thần Dực chứ không thể nào là Niên Tiểu Hoàng.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Thánh chỉ đã ban, Ngô gia không thể làm trái.

-------

Tại Quốc Sư phủ, Dục Hành đứng trên hành lang, lặng lẽ nhìn xuống vườn hoa đang nở rộ.

Bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, rồi một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Ngươi không định chúc mừng ta sao?”

Dục Hành quay lại, thấy Niên Tiểu Hoàng đang tựa vào lan can, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

Y bình thản hỏi: “Ngươi thực sự muốn cưới Tiểu Ly?”

Niên Tiểu Hoàng bật cười.

“Vậy huynh nghĩ ta làm thế để đùa giỡn chắc?”

Dục Hành trầm mặc một lúc rồi nói: “Ngươi biết Tiểu Ly thích Niên Thần Dực.”

Niên Tiểu Hoàng nhún vai: “Thì sao? Cứ cưới về trước đã, thích hay không thích, sau này còn phải xem ta có bản lĩnh làm con bé thích ta hay không.”

Dục Hành thở dài.

Hắn đúng là điển hình của kiểu người thích gì là phải có cho bằng được.

--------

Tiệc cưới của Niên Tiểu Hoàng và Ngô Tiểu Ly diễn ra long trọng.

Ngô phu nhân vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, nhưng cũng không thể phản đối. Ngô Tiểu Ly thì im lặng từ đầu đến cuối, không biết đang nghĩ gì.

Khi Tiểu Ly được đưa lên kiệu hoa, ánh mắt cô ấy lướt qua Niên Thần Dực, nhưng hắn vẫn chỉ bình thản đứng cạnh Dục Hành, không hề để ý đến ánh mắt kia.

Dục Hành nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.

Năm xưa y cũng từng đứng từ xa nhìn Niên Thần Dực như vậy.

Chỉ khác là, bây giờ y không cần phải đứng từ xa nữa.

Bàn tay hắn lặng lẽ siết lấy tay y, như muốn nói—tất cả đã qua rồi.

Dục Hành khẽ mỉm cười.

Ừ, tất cả đã qua rồi.

Bây giờ, y có thể đứng bên cạnh hắn, đường hoàng mà nắm lấy tay hắn.

-------

Sau khi chiến thắng trận chiến ở biên ải, Niên Thần Dực được triệu hồi về kinh, ban phong hàm Đại Tướng Quân, quyền lực khuynh đảo triều đình.

Tiệc mừng công được tổ chức ngay tại phủ của hắn, cả triều đình đều đến chúc mừng.

Ngô Dục Hành cũng có mặt.

Khi y bước vào, những ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía y. Không ai còn dám xem nhẹ vị Quốc Sư trẻ tuổi này nữa.

Ba năm trước, y chỉ là một thiếu gia bị Ngô gia vứt bỏ. Ba năm sau, y lại trở thành người có thể cùng Niên Thần Dực sóng vai.

Y không còn là kẻ phải lùi bước nữa.

-----

Trong tiệc rượu, có kẻ say rượu muốn nhắc lại chuyện cũ, cười cợt rằng năm xưa Ngô Tiểu Ly từng được định gả cho Niên Thần Dực.

Nhưng Niên Thần Dực chỉ thản nhiên nói một câu:

“Đời này, ta chỉ có một ý trung nhân.”

Hắn nói xong liền nâng ly rượu, quay sang nhìn Dục Hành, ánh mắt sáng rực như ánh lửa chiến trường.

Mọi người trong tiệc sững sờ.

Ai cũng hiểu hắn đang ám chỉ ai.

Ngô Dục Hành ngẩn người.

Y không nghĩ rằng hắn sẽ nói ra câu đó trước mặt bao nhiêu người.

Y cứ nghĩ rằng, yêu hắn là chuyện của riêng y.

Nhưng hóa ra, hắn cũng đã yêu y từ lâu rồi.

Câu nói của Niên Thần Dực khiến cả bữa tiệc im phăng phắc.

Những kẻ thích bàn tán chuyện thị phi cũng phải ngậm miệng lại. Dù có muốn gièm pha, bọn họ cũng không dám nói ra nửa câu.

Bởi vì người vừa nói câu đó không phải ai khác, mà là Đại Tướng Quân của Đại Triều—Niên Thần Dực.

Và người hắn nhìn đến chính là Quốc Sư—Ngô Dục Hành.

------

Dục Hành ngồi trong phòng, ngẩn người nhìn ánh nến lay động.

Tiệc đã tàn, nhưng những lời hắn nói vẫn vang vọng trong tâm trí y.

Hắn chưa bao giờ úp mở hay giấu giếm.

Chỉ có y là luôn né tránh.

Có lẽ, đến lúc y nên đối mặt rồi.

-------

Nửa đêm, cửa phòng y bị gõ nhẹ.

Dục Hành ra mở cửa, liền thấy Niên Thần Dực đứng đó, vẫn là bộ giáp bạc chưa thay ra, nhưng trên tay lại cầm một bầu rượu.

Hắn cười khẽ: “Ngủ chưa?”

Dục Hành lắc đầu, tránh đường để hắn bước vào.

Niên Thần Dực đặt bầu rượu xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi nói:

“Ta nghĩ hôm nay ngươi sẽ phản bác.”

Dục Hành im lặng một lúc, rồi cũng ngồi xuống đối diện hắn.

“Ta đã không còn là thiếu niên năm xưa nữa.” Y nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. “Nên ta cũng không còn muốn chạy trốn nữa.”

Niên Thần Dực thoáng sững người.

Hắn đặt chén rượu xuống, vươn tay nắm lấy tay y.

“Nói vậy là… ngươi đã nghĩ thông rồi?”

Dục Hành khẽ cười: “Ta đã nghĩ thông từ lâu, chỉ là chưa dám bước tới.”

Niên Thần Dực nhìn y thật lâu, rồi bất ngờ đứng dậy, kéo y vào lòng.

Hắn ôm chặt lấy y, như thể sợ chỉ cần buông tay ra, y sẽ lại biến mất.

Dục Hành lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của hắn.

Bây giờ y mới nhận ra—hóa ra được yêu và được che chở là một cảm giác hạnh phúc đến thế.

Và lần này, y sẽ không buông tay nữa.

‐--------End chương 4 ------

Vẫn là câu nói đó : cảm ơn mn đã  đọc nha nếu thấy hay và thú vị thì cho tui xin 1⭐️ và cmt  cảm nhận của mn về fic nhé ,

À còn 1 chương nữa là truyện  End rùi nè , và sẽ có thêm 1 chương phúc lợi nhaa🫶🫶 ( tiết lộ xíu là cũng kiểu như fic này nhưng đó chỉ là 1 chương ngắn thui ,là cái mà tui dự định ko đăng ,nhưng thui nghĩ lại đăng lên để mn đọc chung cho vui cũng đc ó) 😅 nên cùng đón chờ nào 🤭 ,vote mạnh lên nhé và cả cmt nữa,  thì tui sẽ đăng vào lúc rãnh nè ,chắc sẽ hông lâu lắm đâu sau khi tui End truyện 😘, vậy nha cuối cùng chúc mn đọc vui vẻ nhá 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top